Suốt 3 năm chung sống, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, tôi và Hiếu đã cùng nhau vượt qua bao thử thách, chông gai để phấn đấu có ngôi nhà nhỏ ở thành phố lớn.
Trong đời sống hôn nhân, chúng tôi đã cùng nhau đam mê, nhiệt huyết và chưa một lần to tiếng, mắng chửi hay bạo lực .
Thế nhưng, khi vừa mua được căn chung cư nho nhỏ, thời gian hai vợ chồng nắm tay nhau đi qua khó khăn chưa bao lâu thì chồng tôi lại giở thói trăng hoa. Người tình của chồng tôi lại là cô gái hàng xóm ở cạnh nhà bố mẹ chồng.
Tôi đau khổ hơn cả là khi bắt được hai người vào khách sạn thì Hiếu lại ngang nhiên bảo vệ cô ta mà tát vợ, thậm chí đập tan chiếc điện thoại anh mua cho tôi nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới.
Ảnh minh họa
Bất lực, tôi quay về cầu cứu bố mẹ chồng vì có lẽ giờ này chỉ ông bà mới cứu vãn được cuộc hôn nhân giúp tôi, dù sao tiểu tam kia cũng là hàng xóm nhà ông bà cơ mà. Thế nhưng, sau khi giãi bày mẹ chồng lại nói câu lạnh ngắt rằng 'vợ phải làm sao chồng mới ngoại tình chứ'.
Hết chỗ nương tựa, tôi ly hôn, tất nhiên chúng tôi không đay nghiến, dày vò nhau, tôi suy sụp không phải vì sợ hãi mà chỉ vì mất mát, vì không ngờ bố mẹ chồng lại quay lưng đến thế.
29 tuổi tôi dắt con gái ra khỏi nhà và bắt đầu hành trình mới chỉ có hai mẹ con. Từ số tiền tiết kiệm được, tôi mua một căn chung cư trả góp và hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Chồng cũ sau ly hôn cũng mất tăm, còn không gửi tiền trợ cấp cho con. Thiếu thốn thật nhưng với người đàn ông vô trách nhiệm như thế tôi cũng không mấy quan tâm nên cũng chưa từng gọi điện hỏi chồng cũ tiền nuôi con. Một mình tôi bươn trải, cũng khá vất vả nhưng nhìn chung tôi hài lòng với những gì đang nỗ lực, quan trọng là hai mẹ con tôi vẫn vui.
Hôm rồi cũng là sinh nhật bé Na tròn 6 tuổi, thời gian cũng nhanh quá, vậy mà đã 3 năm tôi bước chân ra khỏi nhà chồng.
Hôm ấy tiệc sinh nhật vừa bắt đầu thì tôi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của mẹ chồng cũ. Bà nói đến chúc mừng sinh nhật cháu nội, bà có mua tặng cháu gái một thùng sữa tươi và một chiếc váy công chúa rất sinh.
Tôi là người không giận dai những chuyện đã qua nên vui vẻ mời bà vào nhà, nghe bà kể nửa năm nay sức khỏe bà cũng yếu đi nhiều mà tôi cũng thương quá.
Trước khi ra về bà nói mẹ con tôi đừng chê quà bà mua. Khi tôi tiễn chân bà xuống tầng 1 thì mẹ chồng có cầm tay tôi và xin lỗi chuyện năm xưa vì ông bà quá nhu nhược, không dạy được con trai nên mới mất cô con dâu tốt như tôi.
Ngày hôm sau, mở thùng sữa ra, tôi kinh ngạc khi thấy một thứ nằm gọn bên trong, được dán cẩn thận bằng băng keo là cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu và người thừa hưởng là con gái tôi.
Mẹ chồng cũ quanh năm làm nông thì lấy đâu ra số tiền lớn thế, chắc hẳn bà cũng lấy hết tiền dưỡng già để đưa cho tôi. Cầm sổ mà tôi nghẹn đắng vì thương bà, lấy hết tiền đưa mẹ con tôi thì mai này bà sống thế nào.
Tôi có nên đem cuốn sổ trả lại cho mẹ chồng cũ không hay đó là quyền lợi của con gái nên tôi cứ giữ lấy?