Tôi là người phụ nữ khá cầu toàn, với tôi mọi việc phải cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt đẹp nhất. Chính vì thế, hồi đi học lúc nào tôi cũng phải cố gắng xếp ở vị trí thứ nhất lớp.
Tốt nghiệp ra trường nhờ vào thành tích học tập cũng như khả năng giao tiếp tốt tôi nhanh chóng có một công việc ổn định, thu nhập cao trong khi đám bạn học cùng thì đứa về quê lấy chồng, đứa lại tất tả vác hồ sơ đi xin việc.
Ảnh minh họa
Năm 25 tuổi tôi kết hôn, mọi việc vô cùng thuận lợi khi chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình gia giáo. Mẹ chồng tôi tuy có kỹ tính một chút nhưng về cơ bản là tôi chiều được cả. Nếu tôi là bà thì tôi cũng sẽ chú ý tới con dâu vì dù gì con trai bà cũng là một thanh niên xuất sắc.
Vợ chồng tôi bảo ban nhau làm ăn nên cuộc sống ngày một tấn tới. Đến năm thứ 4 của hôn nhân khi chúng tôi đã có hai cô công chúa vô cùng đáng yêu thì cũng là lúc đủ tiền mua căn nhà chung cư hơn 100 mét vuông và ra ở riêng.
Thoạt đầu ông bà nội nhớ cháu nên cũng lưỡng lự không muốn cho chúng tôi ra ngoài sống, mẹ chồng còn nói có nhà thì cứ cho thuê, ở đây ông bà còn đỡ đần chuyện chăm sóc các cháu, nhưng chồng tôi vẫn thuyết phục cho bằng được.
Chồng tôi là con trai duy nhất nên tôi biết bố mẹ chồng mong ngóng có một đứa cháu trai thế nào. Thế nhưng, để bản thân không áp lực và ông bà không quá hi vọng, nhiều lần tôi đã nói rằng chúng tôi chỉ dừng lại ở 2 con dù là trai hay gái để nuôi dạy cho tốt.
Mẹ chồng chỉ vừa cười vừa nói rằng nhà neo người nên chúng tôi cứ thoải mái sinh nở, phần nuôi nấng cũng như chăm sóc các cháu sẽ có bà lo.
Mỗi khi về quê ăn giỗ, tôi thấy các cô, các thím hỏi mẹ chồng về việc khi nào chúng tôi sinh con trai nhưng bà chỉ ậm ừ cho qua. Có lần tôi thấy mẹ chồng đứng tẩn ngẩn ở ngõ nhìn mấy đứa bé trai nhà hàng xóm chơi ô tô cứu hỏa là tôi biết nhà chồng muốn có đứa cháu trai nối dõi lắm.
Sau 2 năm ra ở riêng, tôi bàn với chồng về việc sinh thêm một đứa con trai, khỏi phải nói chồng tôi mừng rỡ thế nào.
Thế nhưng, ông trời đúng là biết trêu ngươi người khác, cuối cùng tôi lại mang thai một bé gái, vậy là nhà có những 3 cô con gái. Ngày ôm con gái xinh xắn trong tay, tôi ứa nước mắt vì vợ chồng tôi không được như ý nguyện.
Lúc tôi được về phòng theo dõi sau sinh thì mẹ chồng tới chăm sóc. Tôi ôm con quay mặt vào trong vì không muốn thấy sự thất vọng của bà.
Ấy thế nhưng bà lại nhẹ nhàng khuyên tôi đừng buồn vì với ông bà thì cháu trai hay cháu gái đều được yêu thương như nhau.
Những ngày sau đó bà vẫn chăm sóc tôi ân cần, chu đáo từ miếng ăn tới giấc ngủ như lần tôi sinh con đầu lòng.
Thực sự tôi cảm động và biết ơn bà rất nhiều, cuộc đời này có một người mẹ chồng tâm lý như thế là điều quá may mắn. Tôi sẽ dạy các con sau này lớn phải thật ngoan ngoãn và có hiếu với ông bà nội ngoại.