Tôi năm nay 29 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi kết hôn sau gần 2 năm yêu nhau. Chồng tôi là người yêu thương tôi, luôn quan tâm và chăm sóc tôi chu đáo. Ở bên anh ấy, tôi luôn cảm thấy yên tâm, được chở che về mọi mặt. Khi lựa chọn anh ấy làm chồng tôi không hề có chút đắn đo, băn khoăn nào.
Hôn nhân của tôi được gia đình hai bên ủng hộ, tạo điều kiện hết sức. Mọi nghi lễ cưới hỏi đều thuận lợi. Hôm cưới, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, người thân.
Tôi cũng rất ấn tượng với màn trao quà cưới khi hai gia đình đều trao những món quà có giá trị lớn như là vàng, tiền để vợ chồng tôi lấy vốn làm ăn, ổn định sau khi về chung một nhà. Đặc biệt, mẹ đẻ trao cho tôi 5 cây vàng và tuyên bố sẽ cho vợ chồng tôi miếng đất để làm ăn.
Vào tối tân hôn, sau khi hoàn thành mọi việc dọn dẹp, vợ chồng tôi vui mừng kiểm đếm tiền và vàng mừng đám cưới. Tới khi chúng tôi đang định tận hưởng đêm mặn nồng thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, kèm với đó là tiếng gọi của mẹ chồng.
Sau đó mẹ chồng gọi vợ chồng tôi xuống dưới nhà họp gia đình. Buổi họp mặt gia đình còn có thêm chị và em chồng. Mẹ chồng bảo: 'Hôn lễ đã xong, các con còn trẻ nên để bố mẹ giữ tiền và của hồi môn giúp, sau này cần gì thì bố mẹ đưa cho'.
Từ khi xác định lấy chồng tôi cũng luôn coi nhà chồng là nhà mình, bố mẹ chồng như bố mẹ mình nên ngay sau khi thấy mẹ chồng nói thế tôi đồng ý giao luôn số tiền, vàng lên tới cả tỉ đồng.
Nửa năm sau, mẹ chồng bảo tôi bán miếng đất bố mẹ đẻ cho vì đang được giá, tôi cũng đồng ý. Sau đó tôi đưa cho bố mẹ chồng 1 tỷ để sửa nhà, cơi nới thêm, sắm mới nội thất. Tôi nghĩ nhà cũng để chúng tôi ở chứ ai đâu. Sau đó tôi cho chị chồng vay 500 triệu, cho em trai chồng vay 600 triệu để làm ăn, kinh doanh, còn lại chồng tôi lấy đi đầu tư.
Chồng tôi bây giờ nâng niu chiều chuộng vợ như công chúa, tôi muốn gì cũng được. Bố mẹ chồng cũng chẳng bắt tôi làm gì, cưng chiều hết mực. Anh chị em nhà chồng cũng tỏ ra yêu thương, tôn trọng tôi. Tôi tưởng rằng do mình xởi lởi với nhà chồng nên mọi người thực sự coi mình như người nhà.
Thế nhưng ảo tưởng đó của tôi đã vỡ tan như bong bóng. Hôm trước đang đi làm nhưng thấy người mệt quá nên tôi xin sếp cho về sớm. Ai ngờ vừa về tới cửa nhà thì tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ chồng và em trai chồng. Em chồng bảo số tiền hôm trước vay của tôi đã hết rồi vì cậu ấy bị bạn lừa.
Tôi vừa nghe vừa toát mồ hôi vì em chồng bị lừa thì biết tới khi nào cậu ấy mới có tiền để trả lại cho tôi. Đã vậy, tôi còn sốc hơn khi mẹ chồng bảo rằng số tiền ấy không phải trả lại vì tôi đã về làm dâu nhà này thì tiền của tôi cũng là tiền của chung mọi người. Thế rồi mẹ chồng động viên em chồng là không phải lo vì nhà tôi có điều kiện nên bà sẽ bảo tôi đưa thêm 1 tỷ cho cậu ấy làm ăn.
Lúc này, tôi buộc phải cất tiếng chào mẹ chồng để cắt ngang cuộc nói chuyện. Tất cả chúng tôi cố tỏ ra vẻ mặt bình thường như mọi ngày nhưng trong lòng tôi vụn vỡ. Tôi không ngờ nhà chồng nghĩ tôi là cái mỏ để đào chứ không phải là người thân. Tôi thực sự hối hận khi đưa hết tiền của hồi môn cho mẹ chồng. Giờ tôi phải làm sao để lấy lại đây?