Tuấn là chồng cũ của tôi, anh vốn là người chu đáo và có công việc tốt. Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, tích cóp để mua nhà trên thành phố.
Thật may, sau khi cưới được gần một năm, sự nghiệp của Tuấn thăng tiến ầm ầm, thu nhập cũng theo đó lên cao. Anh được cấp trên sắp xếp cho vị trí ngoại giao bởi ngoại ngữ của anh khá ổn.
Thấy anh có sự nghiệp ổn định, tôi yên tâm lo công việc của mình và dành toàn bộ thời gian còn lại chăm sóc gia đình.
Năm đó, nhờ sự quyết đoán của Tuấn nên công ty anh có được hợp đồng với đối tác nước ngoài và thu về lợi nhuận rất lớn. Cũng từ đó chúng tôi mua nhà to, sắm xe để thi thoảng về quê cho tiện.
Cứ tưởng rằng mọi thứ êm đềm trôi qua thì một ngày tôi phát hiện Tuấn cặp kè với sếp của công ty đối tác.
Chuyện vỡ lở, anh không hề tỏ ra có lỗi mà còn nói anh đến với người ta thì mới có hợp đồng lần trước, anh còn trách tôi kém cỏi nên anh mới bị áp lực về kinh tế. Sau đó anh công khai qua lại với nhân tình trước mặt tôi.
Anh bảo hoặc là tôi chấp nhận để anh sống thế, hoặc là ly hôn. Hết cách, tôi đành ly hôn với Tuấn và dẫn con gái ra khỏi căn nhà tưởng rằng là tổ ấm hạnh phúc của chúng tôi.
Ảnh minh họa
Sau khi ly hôn tôi nhờ mẹ đẻ tới trông con giúp và xin việc tại một công ty thiết kế thời trang. Thoáng cái đã 2 năm trôi qua, trong thời gian làm việc ở công ty, tôi có cơ hội tiếp xúc với một người đàn ông tên Minh.
Minh cũng có hoàn cảnh giống tôi vì vợ theo người khác mà hôn nhân đổ vỡ, nhưng vợ chồng anh lại chưa có con chung.
Sau đó, Minh liên tục theo đuổi và tỏ tình với tôi. Nhiều người cũng khuyên tôi đừng sống một mình mãi mà hãy tìm người đàn ông biết thương mình.
Nhìn anh nhiệt tình đưa đón con riêng của tôi đi học về, chịu khó đưa con bé đi chơi và chiều chuộng mọi đòi hỏi của con bé, con bé cũng tỏ ra quý Minh, nên tôi cũng yên tâm phần nào trước khi đồng ý làm vợ anh.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cưới nhau thì tôi, con gái và anh sẽ dọn về sống chung một nhà nhưng thực tế diễn ra rất khác.
Bây giờ chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới thì Minh đưa cho tôi 300 triệu và bảo đây coi như là số tiền cấp dưỡng nuôi con riêng của tôi. Kèm đó anh đề nghị tôi hãy để con bé ở với ông bà ngoại.
Ngoài ra, anh nói thêm rằng mẹ anh cũng không đồng ý cho tôi đưa con gái riêng về sống chung, anh chấp nhận chu cấp tiền cho con bé là tốt rồi, đừng bắt anh phải yêu thương, chăm sóc nó như con. Sau này tôi và anh sẽ còn phải sinh con, anh sợ không thể yêu thương, chiều chuộng con riêng của vợ như con đẻ.
Nghe những gì chồng sắp cưới nói mà hồi lâu tôi không thốt nên lời. Tôi nghĩ rằng ai cũng có lòng ích kỷ, anh muốn tốt cho hôn nhân của mình nhưng tôi càng muốn con mình hạnh phúc. Nếu tôi rời xa con bé để đi lấy chồng thì tuổi thơ của con sẽ bất hạnh biết bao.
Tôi nên chấp nhận làm theo ý anh hay hủy hôn để được ở cùng con gái đây?