Những tâm sự rưng rưng của Trang, sinh năm 1993, gửi đến mẹ trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc, chuyên mục Tình sẻ chia phát sóng trên kênh VOV giao thông tối 16/2 đã nhận được nhiều đồng cảm từ cộng đồng mạng. Lá thư đầy nước mắt cô gửi đến mẹ ruột vừa như một lời xin lỗi vì đã giấu kín những tủi hờn mình phải gánh chịu trong suốt 3 năm qua, vừa mong gia đình hãy thấu hiểu cho quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sóng gió hiện tại.
Được sự đồng ý của chương trình, chúng tôi xin đăng lại nguyên văn bức thư này:
“Mẹ à! Con nhớ mẹ, vậy mẹ có nhớ con không? Hà Nội đang mưa, ở nhà có mưa không mẹ? Dạo này bố mẹ có khoẻ không ạ? Mẹ đã cấy xong hết chưa? Mưa như thế này đi cấy chắc lạnh lắm mẹ nhỉ?
Mẹ! Con thương mẹ nhiều lắm.
Tự nhiên hôm nay con lại muốn quay về thời con nít quá! Cái thời mà con vẫn hay nhõng nhẹo đòi mẹ cái này, cái kia ý. Rồi mỗi khi buồn, con sẽ lại gục đầu vào lòng mẹ mà khóc…
Ảnh minh họa
Bố mẹ đã biết mọi chuyện rồi phải không ạ? Hôm nay, sáng sớm mẹ điện, con thấy bất an lắm, khi nghe mẹ hỏi, con nghĩ tối qua chồng con đã gọi về cho mẹ rồi. Con không biết chồng con đã nói những gì, nhưng con đoán chắc không hề tốt đẹp. Khi ấy bố giận con lắm, phải không mẹ? Bố giận con rồi, vậy bố có còn thương con nữa hay không? Nếu biết hơn 2 năm qua con đã sống như thế nào liệu bố có còn giận con nữa không? Thật sự bây giờ con rất sợ, con sợ tất cả sẽ quay lưng lại với con. Con sợ bố mẹ cũng bỏ rơi con. Con sợ lắm mẹ à…
Đã hơn 2 năm rồi, mỗi khi bị chồng đánh, chửi. Con đều im lặng. Con đâu có ca thán câu nào, có khi đánh tới ngất lịm con mới hiểu nhịn làm gì nữa. Con cũng giống họ mà, cũng là con người, cũng có cảm xúc, biết đau, biết buồn. Vậy cớ sao con phải nhịn? Nhịn để thấy cảnh người chê bai mình với bố mẹ mình mà không làm gì được à?
Mỗi khi về nhà, chỉ cần thấy bố mẹ vẫn khoẻ con lại quên đi hết mọi phiền muộn. Con chẳng muốn bố mẹ phải buồn, phải nghĩ về con nữa. Vậy nên về nhà con luôn khen chồng con tốt như thế này, mẹ con tốt như thế kia. Mẹ! Con sai rồi, phải không? Giờ con hận bản thân con lắm, tiếng làm gì khi chẳng có miếng?
Mẹ! Mẹ có nhớ, khi con nói con có bầu không? Thật sự, đứa bé không làm sao cả. Là tại con ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. Khi con bỏ đứa bé rồi... con mới thấy mình thật xấu hổ. Con luôn sống trong cảnh dày vò, vì chính con đã giết chết máu mủ của mình. Là tại con... Khi biết mình mang bầu, con hoang mang lắm! Con nửa thấy vui, nửa thấy sợ. Con vui vì có 1 mầm sống đang hình thành trong bụng mình. Nhưng cũng sợ... sợ vì phải lặp lại cảnh sống về trước. Con sợ sẽ phải mổ thêm lần nữa, sợ khi được 17 ngày là phải dậy tắm cho con. Sợ khi về viện không ai giặt đồ cho mình, cho con mình. Cũng sợ khi ăn bát cơm chan đầy nước mắt. Cái cảnh ăn bám nó khổ thế đấy mẹ ạ. Giờ đi làm như này, còn bị coi như vậy, huống hồ gì mà về đối mặt với ruộng đồng. Vậy nên, con nghe lời chồng con, bỏ đi đứa con đang được hình thành. Đáng trách phải không mẹ?
Sáng mới bỏ tối lại rửa bát, rồi giặt đồ, trông con. Mang tiếng với nhà chồng là chồng nghỉ làm ở nhà chăm vợ đấy. Người làng còn nói "nhất mày đấy, tao đây vừa bỏ về lại sắn quần để đi vác mía". Biết nói gì với họ, thôi thì đành cười trừ cho nó qua…
Xuống Hà Nội 1 thời gian rồi con mới đưa con đi chơi siêu thị được 1 buổi. Ở khu vui chơi, nhìn đứa bé nào cũng có bố, có mẹ đi cùng. Nhìn họ nô đùa cùng con, sao mà thèm, mà thương. Bất giác con nhìn mình, nhìn con mà rớt nước mắt. Cả buổi tối, cu tý chơi vui lắm, không khóc nhè tý nào đâu mẹ nhé! Chắc tại lần đầu mới được đến chơi, nên khi đưa con về, cu tý cứ trằn xuống đòi vào. Bế con đi thì con cứ quay lại nhìn,...
Người ta nói "đàn bà hơn nhau ở tấm chồng" đúng... là không sai. Vợ chồng làm trái ca nên con cũng khó, cũng thương chồng chứ đâu phải là không. Chồng đi làm đêm hôm nào con cũng điện hỏi thăm hôm ấy, đến khi về, biết chồng mệt mỏi, nên con chỉ lẳng lặng bế con đi ra cửa. Để chồng yên tĩnh ngủ. Khi có người mua hàng, lại bế con chạy về. Kịp thì không sao, không kịp mà để người ta gọi thì lại bị chửi "mày không muốn bán hàng thì đóng cửa đi về". Hay là "mày sang đấy ăn...". Hôm sau, không đi nữa, 2 mẹ con ở nhà ngồi trông nhau. Cố giữ yên lặng nhất có thể. Mà nhà có trẻ con thì tránh sao được tiếng ồn? Khi con cười, hay con khóc, con bi bô, thì lại bị quát "ối giời ạ, tao khổ quá!". Hay là "thế mày không trông được con à". Nhiều hôm con có nói “nhà mình có gác đấy, anh lên đấy mà ngủ, vừa yên tĩnh mà mẹ con chẳng phải đi đâu". Vậy mà nhà con cũng không lên. Mùa hè thì kêu lên đấy nóng, mùa đông thì kêu lạnh, những hôm bình thường thì bảo không có đệm đau người. Mùa hè nóng thì con chấp nhận được, chứ mùa đông lạnh thì con bảo mang đệm lên đấy nằm mẹ con con dưới này tối ngủ sao cũng được. Dù sao cũng có 2 mẹ con ôm nhau ấm. Vậy mà cũng không được.
Con lấy chồng, bố mẹ mua cho con 1 chiếc xe, với 2 chỉ vàng. Vàng con đem bán để mua bò rồi, còn xe chồng con đi làm mất. Con buồn, con tiếc lắm chứ! Buồn vì đó là món quà cưới của bố mẹ, mà con nghĩ sẽ giữ được mãi, tiếc vì khi ấy vợ chồng con chỉ có mỗi chiếc xe là trị giá nhất. Vậy mà con có trách chồng câu nào đâu, con vẫn cố nói của đi thay người, mất thì mất rồi, coi như đó là bài học để đời. Vậy mà khi con làm mất tiền (2 vợ chồng đều ở nhà) chồng con nỡ đánh, chửi con, rồi xúc phạm tới người nhà con. Con ngậm đắng im lặng chịu đòn.
Trong làm ăn, nhất là buôn bán ai chẳng có rủi ro hả mẹ. Mà cũng 1 phần là tại con, vì con tin tưởng người ta (mẹ của chị dâu chồng) nên không tham khảo giá trên thị trường, để khi hàng có nguy cơ xuống mạnh mà con cũng chẳng hay biết. Chuyến hàng cuối cùng ấy con lấy hơn 2000kg, người ta cố tình cho con loại xấu nhất...! Bán thì rẻ, mà càng để càng lỗ. Rồi mẹ chồng con ốm, đứa con chưa đầy 1 tuổi con đành cai sữa để gửi về mẹ, rồi vào viện chăm mẹ chồng. Mấy đêm đầu mổ, mẹ đau, con thức trắng vì lo mẹ muốn gì con lại không biết. Mấy hôm về sau được ngủ thì lại không ngủ được vì nhớ con. Mở ảnh nhìn con mà nước mắt cứ lăn dài.
Con về, chồng con xin nghỉ để trông cửa hàng. Gần 20 ngày trôi qua mẹ con khoẻ, được về với con, con mừng lắm. Cả ngày cứ nhìn đồng hồ, mong thời gian qua nhanh. Về nhà con thấy mẹ, mẹ gầy vì cả đêm cu tý thức hoài không chịu ngủ. Con thương mẹ lắm, cũng tủi thân vì đón con mà con không theo mẹ. 20 ngày con mất rất nhiều, hàng không bán được, mất tất cả mối hàng, chồng bị mất việc do nghỉ nhiều. Rồi sau đó chị gái cưới, cháu cưới. Đi lại chi tiêu khiến kinh tế xuống đà. Chồng con luôn đổ là tại con mẹ ạ.
Con buồn, con oan, nhưng con không cãi lại. Nhà bán hàng mà, giữ thể diện để làm ăn. Nhưng hình như con càng lùi thì chồng con càng tiến. Mỗi ngày thâm hơn 1 chút. Ngày nào cũng hỏi tiền còn để đâu nữa không? Tiền cho ai rồi? Rồi mắng thậm tệ hơn "mày cho thằng nào rồi?" Đến đánh đập con nếu muốn.
Mẹ! Mẹ có nhớ thời gian trước con hay gọi về không? Khi ấy con muốn nói với mẹ nhiều chuyện lắm. Nhưng khi thấy mẹ vui, con lại không nỡ dập tắt niềm vui ấy của mẹ. Rồi mẹ bảo "thôi cả tốn tiền" thì con lại thương mẹ nhiều hơn.
Ngày 23 bố gọi, con rất muốn về. Nhưng con lại không về được. 1 phần vì chồng con không cho về, 1 phần vì thương con đi lại vất vả, 1 phần cũng vì con không muốn bố mẹ thấy con như bây giờ. Không có lý do, con đành lấy lý do cả đêm qua cu khóc, ăn là trớ, cháu nó mệt,....
Từ hôm đó tới giờ, con chưa ăn hột cơm nào cả, vì vừa trông con, vừa bán hàng, lại dọn dẹp nhà cửa. Nấu được bát miến chưa kịp ăn thì có người mua hàng. Quay đi quay lại cu tý nó hất đổ rồi, may là cu không bị sao cả.
Chiều 24, chồng con xuống. Thấy con với mấy chị em trêu nhau, bảo nhau người như nào là tốt, có chị bảo ghét nhất đàn ông ngoại tình. Nhắc tới ngoại tình thì chồng con nghĩ nói về chồng con. Cứ thế hiểu lầm... chồng con còn chửi hết người này, người kia. Ai cũng khó chịu, bảo chồng con cục tính. Chả làm gì được người ta thì quay ra đánh đập con. 1 buổi chiều chịu 2 trận đòn, sáng hôm sau lại 1 trận nữa. Cũng vì đói, vì mệt, vì đau nên con ức, không kiềm chế được nên có kể hết những chuyện con phải chịu trong 2 năm qua. Chắc do mất thể diện bực quá, đánh con rồi bắt con viết đơn. Và rồi... con viết, biết phải đi nhờ người đánh máy nên chồng con cất hết tiền, cất cả chìa khoá xe, giữ con con. Cầm tờ giấy trên tay con chạy đi trong khi chỉ có 20.000đ trong người. Không có xe, không đủ tiền, nên con phải đi bộ.
Khi con về, chồng con đang ăn cơm, cu tý thì tha thủi nghịch tủ quần áo. Con bước vào chắc thấy mẹ, cu cứ khóc. Phải đợi con bế mới chịu nín. Nhìn con lạc giọng vì khóc, miệng bi bô nói măm măm. Bế con trên tay, con không khỏi rơi nước mắt. Con đưa đơn, chồng con kí. Con bế cu đi thì chồng con bảo "muốn đi để con lại, còn mày cút, tao không để con tao sống với 1 người giấu chồng đem tiền cho thằng khác, con đĩ".
Thế đấy mẹ. Giờ chồng con bảo trả cho chồng con 100 triệu rồi được ở với con, con bới đâu ra trăm triệu bây giờ? Cửa hàng giờ đang vào ổn định. Nhiều người cũng tin đặt gạo ăn hàng tháng. Vậy mà giờ chồng con bắt đóng cửa. Con không biết sẽ làm gì sau này. Khi không có việc, ly hôn rồi con có được quyền nuôi con?
Tết đến, nhà thì đi sắm tết, nhà thì đưa nhau về quê. Còn con... không biết đi đâu và về đâu.
28 chồng con về, chắc cũng sẽ đưa cu về. Chồng con bảo cho con thời gian suy nghĩ. Mọi người ở đây nói con nên nói rõ với bố mẹ, vì lúc này con chỉ có bố mẹ giúp được con. Nhưng con không biết nên mở lời như thế nào. Nên con viết thư gửi về chương trình, mong chương trình sẽ thay con nói những lời này với mẹ.
Con mong sau khi mẹ nghe rồi, mẹ sẽ hiểu và không giận con nữa. Con cũng sẽ hứa, sẽ nghe theo lời mẹ. Dù mẹ có bảo con quay lại nhà chồng, hay mẹ đón con về nhà. Dù sau này có như thế nào, con cũng không trách ai cả. Nhưng con tin mẹ sẽ chỉ con đi đúng hướng.
Con gái thứ 2!”