Câu chuyện ly hôn của vợ chồng cầu thủ CLB Sài Gòn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bắt đầu từ bức tâm thư thể hiện sự bức xúc của N.M.T - vợ cầu thủ đang thi đấu cho CLB Sài Gòn về sự bội bạc của người bạn đời sau 10 năm 'đầu ấp tay gối'.
Trước câu chuyện này, bạn gái Duy Mạnh - Nguyễn Quỳnh Anh đã lên tiếng chia sẻ góc nhìn của mình trên trang cá nhân: 'Thời đại con giáp thứ 13 dạy vợ của bồ cách làm vợ. Đàn ông bỏ vợ bỏ con giữa đất khách quê người, để ra 2 đứa con nhưng lúc ly hôn lại không chu cấp, để con bồ suốt ngày lên mạng chửi vợ, dạy vợ mình luôn. Hơi bị xấu hổ đấy'.
Bài đăng của của bạn gái Duy Mạnh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, trong đó có vợ Văn Quyết - Nguyễn Huyền Mi. Thế nhưng, cô nàng nhanh chóng xóa dòng trạng thái sau đó.
Lý giải về hành động liên quan đến chuyện cầu thủ CLB Sài Gòn bị vợ 'tố' phản bội, Quỳnh Anh viết: 'Chào mọi người, mình muốn nói vài lời để kết thúc chuyện này. Thứ nhất, mình lên tiếng vì lý do duy nhất là quá phẫn nộ với hành động của người thứ ba. Mình muốn lên tiếng để bảo vệ những người vợ ở nhà chăm lo gia đình, chồng con, lúc bình thường không sao khi hết tình thì bị chửi là 'kẻ ăn bám' như thế là không được.
Thứ hai, mình thấy mọi chuyện đang đẩy đi quá xa, và mình không muốn tiếp tục vô tình làm tổn thương ai cả. Mình xoá bài đăng vì muốn bảo vệ những người không đáng bị chửi bới, và dù gì thì cũng nên mở một con đường cho những người làm điều sai trái'.
Vụ việc vợ chồng cầu thủ Sài Gòn ly hôn vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Mới nhất, chị của cầu thủ Sài Gòn lên tiếng chê người vợ tên N.M.T rằng suốt 10 năm qua cư xử không phải phép với gia đình chồng, ăn chơi, tiêu xài hao phí tiền lương đá bóng của chồng.
Nguyên văn tâm thư của vợ cầu thủ CLB Sài Gòn 'tố' chồng ăn chơi, bỏ vợ con theo người thứ ba.
'GỬI ANH! NGƯỜI CHỒNG 10 NĂM QUA CHƯA TỪNG NGHĨ MÌNH SAI!
Anh còn nhớ không? 4 năm trước khi mà em bỏ lại mẹ, bạn bè, người thân… để đem 2 con nhỏ theo anh bước chân vào Sài Gòn, cái thời điểm mà công việc của em đang phát triển thuận lợi, nhưng em vẫn mặc kệ hết chỉ vì ý nghĩ: 'Ở đâu có gia đình ở đó là NHÀ'. Em không tưởng tượng ra lại có 1 ngày 3 mẹ con sẽ bơ vơ ở SG lạ lẫm này với nhau, và thiếu anh!
Em cứ nghĩ chúng ta đều là những người văn minh, nếu có chia tay nhau hãy chia tay nhau trong hoà bình, tôn trọng để cùng chăm sóc con, để cả 4 người không ai phải chịu tổn thương. Nhưng em càng nhượng bộ, càng im lặng, lại càng có những thứ đặt điều kinh khủng về em! Chúng ta sống với nhau 10 năm, ko còn tình thì cũng còn nghĩa. Vậy mà em không ngờ rằng người từng nói 'anh không sống nổi nếu thiếu em' lại chẳng còn chút nghĩa nào với mẹ của các con anh như vậy!
Những ngày mới vào Sài Gòn, em - một con người không rành tiếng nói, không bạn bè, không người thân, phải tự lay lắt thích nghi với mọi thứ, cùng lúc chăm nom cho 2 con nhỏ. Thuê nhà quá đắt đỏ, em liền gợi ý anh mua nhà trả góp. Trong tay lúc ấy chỉ có vỏn vẹn 1,2 tỷ, không hiểu sao em vẫn quyết phải mua bằng được căn hộ Vinhome dù anh cứ nhất định gạt đi, 'nếu không chịu được thì quay ra Hà Nội mà ở!'.
Anh không hiểu được cảm giác ấy đâu, những đêm con ốm con đau, em biết xoay xở thế nào khi chỉ có một thân một mình? Ý nghĩ ấy làm em thấy càng thêm quyết tâm, dù cùng với căn nhà đó sẽ là một món nợ. Vậy mà bây giờ nhà lên giá, tiền lời anh cũng tính kĩ bán đi chia đôi không lọt đồng nào.
Ngày xưa anh nói không mua cơ mà? 500 triệu tiền mặt anh đòi gấp gáp không được thiếu 1 xu, và giao hẹn 'không chu cấp cho con' , vậy thì con mình đóng học bằng gì, hàng ngày ăn bằng gì, sống ra sao anh có từng nghĩ tới chưa ?
Ngày em mới sinh Kitty tròn tháng, lời anh nói 'Bố mẹ không thể bỏ được, còn vợ thì bỏ vợ này lấy được vợ khác ngay!'. Lòng em như xát muối vẫn cố động viên bản thân mình, vì con mà sống tiếp! 10 năm qua là cả một chặng đường dài. Em vẫn luôn có niềm tin rằng anh là một người tốt, biết phân biệt đúng sai. Nhưng mà ngày hôm nay em mới nhận ra là mình đã nhầm rồi.
Người em từng coi là chồng, là bạn thân, là người thân nhất bên cạnh em, người nói sẽ thay bố em chăm sóc em suốt quãng đời còn lại, đã từng nhát từng nhát đâm vào tim em, coi em như kẻ thù chứ không còn là người vợ mà anh vẫn luôn lên báo chí ngợi ca, không còn là mẹ của các con anh nữa rồi !
10 năm qua đối với anh tính bằng những bản hợp đồng chuyển nhượng! Còn đối với em, thì là 10 năm làm vợ, làm mẹ không lương! 10 năm qua em sống lấy anh và các con làm động lực, lùi lại phía sau để anh hết lòng phấn đấu vì sự nghiệp! 10 năm vò võ 1 mình ôm 2 con thơ, không biết bao đêm nước mắt chảy dài, trong lòng tự hỏi đến bao giờ mới có ngày chồng mình ở nhà, cùng mình chăm lo gia đình, con cái!
10 năm em lặng lẽ đứng sau anh, liệu đã bao giờ anh tự hỏi: 'Vợ mình hôm nay có vui không?', 'Vợ mình liệu có hạnh phúc không?'. Hay chỉ là những buổi chiều mệt mỏi, em vừa nấu ăn vừa khóc, nhưng anh đi về chỉ lạnh lùng hỏi: 'Sao giờ này chưa có cơm ăn?'.
Em nhớ những ngày ốm nằm nhà một mình không người chăm sóc hỏi han, không ăn không uống, quay quắt nhờ hết người này đến người khác đưa con đi học, cảm thấy ngại vì làm phiền đến cả những người không quá thân thiết. Đến cô giáo của con còn thấy ái ngại khi thấy em đi đón con trong trạng thái như một người cạn kiệt sức sống. Anh có từng biết chưa?.
Anh nói 2 năm qua anh đã cố gắng hàn gắn mỗi khi em kiệt quệ, đề nghị li hôn! Anh dọa sẽ gọi cho mẹ em để nói rằng từ sau khi vào Sài Gòn em đã thay đổi , biến thành con người khác? Sau cùng thì anh hàn gắn bằng cách nào? Bằng cách không bỏ sót một cuộc vui nào với đám bạn ăn chơi, không nỡ vắng mặt một cuộc nhậu nhẹt nào với anh em xương máu! Khi đó gia đình ở đâu, vợ và con ở đâu trong tâm trí anh? Các cuộc vui không có hồi kết, những hóa đơn ăn chơi hàng chục triệu anh không tiếc. Em cũng không ngờ rằng anh thay đổi nhiều thế sau khi gia đình chuyển vào Sài Gòn.
Chắc anh chưa quên lý do chúng ta ly thân là vì em phát hiện ra những cuộc chơi bời truỵ lạc của anh. Chúng ta đã ngồi cùng bố mẹ và anh đã hứa trước mặt em anh sẽ thay đổi. Em cũng đã cho anh cơ hội và chờ đợi sự thay đổi từ anh nhưng điều ấy đã không hề xảy ra. Anh vẫn tiếp tục trượt dài trong những cuộc chơi và không có ý định vun đắp gia đình như lời anh đi nói với mọi người.
Điều khiến em bẽ bàng nhất chính là ngày em đề nghị ly hôn vì đã tuyệt vọng về sự thay đổi của anh, ngay khi anh đồng ý, ngày hôm sau anh mang NGƯỜI YÊU BẤY LÂU của anh đi giới thiệu với toàn thể bạn bè, không quên khẳng định: Anh và Tr. ly dị xong rồi.
Lúc đấy chúng ta đã xong chưa anh nhỉ? Đến tận ngày hôm nay quyết định ly hôn cũng đã có đâu? Vậy mà anh và bạn gái vừa kỉ niệm 100 ngày quen nhau (không biết có thật là chỉ 100 ngày không) tức là khi chúng ta chưa chấm dứt anh đã có một mối quan hệ khác. Trong khi đó anh và bồ anh vẫn không tha cho em một ngày nào. Hằng ngày cà khịa, móc mỉa, chửi bới trên facebook, dạy cả em cách làm vợ, làm mẹ. Em không nói tưởng em không biết em ngu hay sao hả anh? Ai là người có quyền lên tiếng ở đây.
Mỗi tháng anh đưa cho em 30 triệu tiền lương để chi tiêu cuộc sống gia đình. Em lúc nào cũng mang danh một kẻ ăn bám! 30 triệu nhiều quá, tiêu bao giờ mới hết? Nhưng với khoản nợ trả góp mua nhà 50 triệu 1 tháng, anh nghĩ vợ anh, các con anh đang ăn gì, uống gì, để tồn tại suốt những năm qua giữa chốn Sài Gòn xa hoa đắt đỏ? Anh có nghĩ được không?
Một người vợ ở nhà, vừa làm osin, vừa chăm con, vừa phải xoay xở lo nhặt nhạnh từng đồng, không nề hà bất kì việc gì để kiếm tiền, cùng anh gánh vác kinh tế gia đình. Tình nghĩa 10 năm qua đâu rồi, khi mà những câu nói cuối cùng ám ảnh trong tâm trí em là câu hỏi của anh: 'Một tuần nấu được bao nhiêu bữa cơm?' và 'Tiền bao nhiêu năm nay kiếm được đi đâu hết?'.
Chuyện hôn nhân vốn là chuyện của 2 người nhưng chính bản thân anh chứ không ai khác muốn nó thành chuyện của nhiều người! Vậy thì hôm nay em để anh được toại nguyện.
Chuyện thầm kín giữa hai vợ chồng anh cũng mang đi kể. Sao anh không kể thêm là từ khi em biết anh có bồ thì em đã kinh tởm như thế nào? Em không cho anh động vào người vì em quá kinh sợ. Quần áo em còn chẳng bao giờ mặc chung, hà cớ gì người chồng được pháp luật công nhận em lại phải đi chung đụng với con đàn bà khác hả anh?
Thỏa thuận ly hôn em đã đồng tình sang tên căn nhà cho bố mẹ anh, chưa kịp tính toán thiệt hơn anh đã dọa em mang hết tài sản ra tòa chia 7-3 vì em chỉ là một người vợ ở nhà ăn bám, không đủ tư cách chia đôi tài sản do anh làm ra! Anh ra tòa đem theo luật sư để đấu tranh giành quyền lợi với người vợ 10 năm, với mẹ của các con anh, để bằng mọi giá phải ghi vào thỏa thuận li hôn 'không chu cấp cho các con chung'. Hai căn nhà anh để lại cho em, anh lại chẳng đề cập đến khoản nợ khổng lồ đính kèm theo đó. Một nửa sự thật có bao giờ là sự thật đâu anh!
Anh nói em chưa từng coi anh là gia đình, nhưng ai mới là người luôn lựa chọn bước chân ra khỏi nhà không cần về với gia đình mỗi tối hả anh?
10 năm quá dài phải không anh? Để ngày hôm nay em lại một lần nữa rời xa Hà Nội thật rồi. Năm lên 33 tuổi! Cảm ơn anh vì 10 năm và những bài học cuộc đời đã qua! Em đã nhìn sai anh rồi!'.