Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chia sẻ của một nghiên cứu sinh tại ĐH Sư phạm Hoa Trung (Vũ Hán) đã trở về Việt Nam trước khi dịch bệnh bùng phát

'Chúng ta cách ly Vũ Hán, nhưng đừng cách ly trái tim, sự yêu thương, quan tâm dành cho Vũ Hán'.

Chia sẻ của bạn Linh Nguyên, nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Hoa Trung (Vũ Hán), đã trở về Việt Nam an toàn, khỏe mạnh trước khi dịch bệnh bùng phát.

'Tôi về Việt Nam từ khá sớm ngay sau khi kết thúc môn thi cuối vào ngày 31/12/2019. Đó có thể là một may mắn với tôi và với một số du học sinh học tập tại Vũ Hán, khi chúng tôi trở về Việt Nam an toàn, khỏe mạnh.

Tuy nhiên, điều mà chúng tôi mong muốn hơn cả là giá như dịch bệnh đừng xảy ra. Tình trạng người mắc bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona Vũ Hán gây ra đang tăng lên mỗi ngày. Nó giống như một cơn ác mộng khủng khiếp mà tôi ước sẽ tan biến đi vào lúc bình minh khi ta tỉnh dậy.

Vào thời khắc giao thừa, tôi đăng lên tường Wechat điều ước nguyện của mình cho năm mới 'Cầu nguyện cho Vũ Hán kiên cường đánh bại dịch bệnh, cầu nguyện cho những người thầy, người bạn đang ở Vũ Hán của tôi được bình an…'

Tôi vẫn nhớ khi trở về nhà và xem thời sự lúc 19h, tôi đã lo lắng đến thế nào khi tiếp nhận thông tin phát hiện một loại virus lạ gây viêm phổi bắt nguồn từ một chợ buôn bán hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán.

Kể từ hôm đó, tôi liên tục đeo khẩu trang để cách ly với người thân, gia đình, hạn chế gặp bạn bè, đi lại chốn đông người. Những ngày sau đó thông tin về dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng rõ ràng hơn. Sự lo lắng của tôi lớn lên mỗi ngày.

Dù không hoang mang, nhưng tôi vẫn tự mình cách ly theo dõi, phòng bệnh cho chính mình và cho những người thân yêu của mình. Đã gần 1 tháng trôi qua, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không có các triệu chứng ho, sốt và viêm phổi.

Ban đầu, tôi được đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mời vào trong nhóm trên Wechat 'những người ăn tết ở Vũ Hán' để cùng cập nhật tình hình các anh chị em hiện còn ở lại thành phố. Trong những ngày đầu, lúc dịch bệnh có thông tin bùng phát, tôi thấy tâm thế của các anh chị em Việt Nam ở Vũ Hán hoàn toàn bình tĩnh, tỉnh táo đón nhận và sẵn sàng ứng phó.

Ban đầu, tôi được đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mời vào trong nhóm trên Wechat 'những người ăn tết ở Vũ Hán' để cùng cập nhật tình hình các anh chị em hiện còn ở lại thành phố. Trong những ngày đầu, lúc dịch bệnh có thông tin bùng phát, tôi thấy tâm thế của các anh chị em Việt Nam ở Vũ Hán hoàn toàn bình tĩnh, tỉnh táo đón nhận và sẵn sàng ứng phó.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh, khi mà số ca người bị nhiễm bệnh và tỉ lệ tử vong tăng nhanh mỗi ngày đặc biệt ở tâm điểm Vũ Hán, tôi được biết nhiều người cũng bắt đầu lo lắng, hoang mang, có người muốn về nhà. Nếu còn ở lại, chắc tôi sẽ sống những tháng ngày bất an như thế, nên tôi vô cùng đồng cảm và chia sẻ với những người bạn của mình hiện vẫn còn ở lại.

Tôi không thể diễn đạt được nỗi lo lắng của mình trước sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là với Vũ Hán và những người đang còn ở đó. Tôi thường xuyên liên lạc với bạn bè, thầy cô hiện đang ở Vũ Hán, mong họ gửi cho tôi thông tin về cuộc sống của họ mỗi ngày.

Từ khi Vũ Hán bắt đầu lệnh phong tỏa, khi mà dịch bệnh corona ở mức cao điểm, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp cách ly an toàn với gia đình, tôi không lúc nào không hướng về Vũ Hán, theo dõi những công bố mới nhất về dịch bệnh tại Trung Quốc.

Rất nhiều diễn đàn của nhà trường những group của hội sinh viên quốc tế, hội sinh viên tại Viện Nghiên cứu, Hội Sinh viên Việt Nam, Chi bộ lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán đều liên tục cập nhật tình hình, quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mọi học viên học tập tại trường dù hiện tại đang ở hay không ở Vũ Hán.

Cũng rất may là trong số gần 300 sinh viên học tập ở Vũ Hán trở về Việt Nam gần đây chưa có trường hợp nào phát hiện nhiễm virus corona.

Nếu bạn từng đến Vũ Hán, tôi tin bạn sẽ yêu Vũ Hán bằng một tình yêu nhiều như tôi vậy. Tôi nhớ một câu nói tràn ngập trên các trang mạng Trung Quốc khi Vũ Hán bị phong tỏa: 'Chúng ta cách ly Vũ Hán, nhưng đừng cách ly trái tim, sự yêu thương, quan tâm dành cho Vũ Hán'.

Những ngày này, khi xung quanh tràn ngập những thông tin xám xịt về Vũ Hán, tôi thường xem lại những tấm ảnh cũ, ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp cùng bạn bè thầy cô chụp tại nơi đây. Thành phố này có lẽ đã trở thành một phần thanh xuân trong tôi.

Những ngày này, khi xung quanh tràn ngập những thông tin xám xịt về Vũ Hán, tôi thường xem lại những tấm ảnh cũ, ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp cùng bạn bè thầy cô chụp tại nơi đây. Thành phố này có lẽ đã trở thành một phần thanh xuân trong tôi.

Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng đầu tiên ở Vũ Hán, mở cửa sổ ra và bên ngoài là một thành phố rợp bóng cây xanh, cái không khí se lạnh đậm chất thu, trong trẻo, sạch sẽ và yên bình.

Vũ Hán có lá vàng, lá đỏ lúc vào thu, có những trò đùa ném tuyết, xây người tuyết ngoài sân vận động mà những nghiên cứu sinh không còn mấy trẻ tuổi như tôi vẫn rất háo hức. Đặc biệt là vào mùa xuân, Vũ Hán mùa hoa anh đào, đẹp như một bức tranh vậy, đẹp đến nao lòng!

Bây giờ, nhắc đến Vũ Hán, nhiều người chỉ nhớ đến chợ hải sản Hoa Nam, nơi được coi là khởi nguồn của căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nhưng Vũ Hán không phải chỉ có khu chợ khiến người ta sợ hãi đó. Vũ Hán còn là Hoàng Hạc lâu, sông Trường Giang, bến Hán Khẩu, Cổ cầm đài nơi gặp gỡ tình bạn tri âm Bá Nha - Tử Kì…

Vũ Hán không chỉ có những khuôn mặt mệt mỏi, hoảng loạn giấu kín sau chiếc khẩu trang; những đám đông hỗn loạn ở hành lang bệnh viện, tranh giành nhau từng mớ rau, con cá trong siêu thị để sống qua mùa dịch hay những quan chức tắc trách cố tình lờ đi những cảnh báo ban đầu về dịch bệnh.

Vũ Hán còn có những con người đang gồng mình để duy trì trật tự, vệ sinh cho thành phố trong những ngày đen tối, những y bác sĩ làm việc liên tục từ ngày này qua ngày khác, đôi bàn tay trắng bợt vì đeo găng quá lâu, thậm chí còn phải đóng bỉm để tận dụng từng phút giành lại bệnh nhân từ móng vuốt Tử thần.

Và Vũ Hán còn có những người bạn mà tôi luôn hướng về, luôn cầu mong họ được bình an.

Xin đừng chỉ nghĩ đến Vũ Hán như một dịch bệnh!

Tôi có sở thích ngắm trăng vào ngày rằm. Khi còn ở Vũ Hán, tôi sống ở tầng 8, kí túc xá Lưu học sinh Quốc tế. Đó là một vị trí lí tưởng cho việc ngắm trăng và giãi bày nỗi nhớ Việt Nam. Trong đêm thanh tĩnh, dưới ánh trăng sáng, tôi thường ngâm ngợi:

'Cử đầu vọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố huơng.' (Tĩnh dạ tư- Lí Bạch)

Giờ đây, khi đã ở nhà, tôi vẫn giữ sở thích ngắm trăng, nhưng lại hay ngâm bài 'Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng', những địa danh trong bài thơ đã quá thân thuộc với tôi sau hơn 2 năm gắn bó ở Vũ Hán:

'Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.

Cô phàm viễn ảnh bích không tận,

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu'

Các bạn tôi ơi, những người còn ở lại Vũ Hán, xin hãy kiên cường. Tôi tin Vũ Hán sẽ sớm 'khỏe mạnh' trở lại. Tôi tin tất cả rồi sẽ sớm bình an!

Nghiên cứu mới xác định virus corona Vũ Hán có thể lây lan cực nhanh trong bệnh viện và đây là ý nghĩa của nó.

Nghiên cứu mới xác định virus corona Vũ Hán có thể lây lan cực nhanh trong bệnh viện và đây là ý nghĩa của nó.

Giúp Tiin sửa lỗi