Chuyện của Chà, 'nông dân' 13 tuổi
Chà, một cậu bé 13 tuổi cực kỳ lễ phép, hiền lành với nước da đen nhẻm vì nắng gió của mảnh đất 'Sài thành'. Cậu được sinh ra tại một xóm nghèo ở vùng ven Cần Thơ, nhưng cách đây 7 năm về trước, khi đó Chà chỉ là một đứa bé chưa biết thành thị là gì, đã cùng cha mẹ khăn gói rời quê để đi tìm một vùng đất mới mưu sinh.
Chà (13 tuổi) đã theo cha mẹ rời quê lên thành phố mưu sinh từ nhỏ.
Anh Sáu, cha của Chà kể, cách đây khoảng 7 năm trước, ở quê không có công việc để làm, cũng chả có đất đai vườn tược gì nên quyết định tìm một vùng đất mới để làm ăn. Vậy là cả gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ cùng dìu dắt nhau lên TP.HCM kiếm sống.
Sau khi tìm được vùng đất mới, gia đình anh Sáu cùng một số gia đình khác cùng cảnh tha hương đã rủ nhau về vùng đất hoang sơ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.CHM dựng tạm những căn chòi lá để ở, rồi phát rẫy để lấy đất trồng hoa màu.
Khi xưa nơi đây là một vùng lau sậy, tràm nước mọc rậm rạp, được các hộ dân khai hoang để trồng hoa màu và dựng những căn nhà lá ở tạm bợ.
Sau nhiều tháng ròng rã phát bỏ vùng lau sậy, tràm nước rậm rạp, cuối cùng gia đình anh Sáu cũng có một mảnh đất nhỏ để trồng bí, trồng dưa bán mưu sinh qua ngày.
Đến tuổi đi học, cậu con trai lớn tên Nguyễn Văn Chà (khi đó mới 7 tuổi) không có điều kiện để đi học tại trường như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng may mắn được tới học tại một lớp tình thương ở quận 8.
Hai anh em Chà và Ý phụ giúp cha mẹ thu hoạch hoa màu những ngày hè.
'Thấm thoắt đó mà gia đình cũng lên đây được 6-7 năm rồi, bọn nhỏ cũng dần lớn, nhưng mà không có điều kiện cho đi học đàng hoàng như con người ta. Đành cho Chà học lớp tình thương, Chà giờ cũng lớp 3 rồi, em nó là bé Ý cũng học tới lớp 2', chị Điệp, mẹ của Chà nói.
Chà (13 tuổi), cậu bé có nước da ngăm đen bởi nắng và gió.
Bé Nguyễn Quỳnh Như Ý (10 tuổi), là em gái của Chà.
Theo chị Điệp, mẹ của Chà cho hay, hồi xưa khi mới tới, cả xóm có khoảng chục gia đình cùng ở gần nhau trong những căn nhà lá nhỏ, không có điện nước gì cả. Cùng trồng rau quả để mưu sinh qua ngày, nhưng giờ chỉ còn lại 3 gia đình cùng bám trụ lại đây thôi.
Cả xóm hiện giờ còn lại 5 đứa trẻ, tất cả đều đang ở tuổi ăn tuổi lớn, vậy nhưng vào những ngày hè này, thay vì được nghỉ ngơi, vui chơi, thì chúng lại ra vườn làm việc phụ giúp gia đình mỗi ngày.
Không như những đứa trẻ thành phố được vui chơi, nghỉ ngơi những ngày hè, ở xóm nhà lá này, những đứa trẻ từ khi sinh ra đã kém may mắn, cực khổ hơn bạn bè cùng trang lứa.
Chà và Ý phụ giúp cha mẹ thu hoạch hoa màu trong những ngày hè.
Hàng ngày, trừ những lúc đi học ở lớp tình thương ra, bọn nhỏ sẽ phụ giúp cha mẹ làm vườn, thu hái rau quả để đi bán. Nhất là vào mùa thu hoạch bí, dưa chuột từ tháng 6 đến tháng 8, Chà cùng những đứa bé ở đây làm việc như những nông dân thực thụ.
Bé Ý (10 tuổi) phụ giúp anh trai và cha mẹ hái dưa.
Từ sáng sớm, Chà và Ý đã cùng cha và mẹ ra vườn để cắt bí, cắt dưa chuột, sau đó đi thu lượm lại rồi chuyển ra ngoài cho vào những túi to để chiều thương lái tới thu mua. Công việc này đối với những đứa trẻ thành thị mà nói thì có lẽ quá đỗi nặng nhọc, nhưng với hai anh em Chà thì lại là công việc hàng ngày.
Hàng ngày 2 anh em Chà cùng dạy sớm phụ giúp cha mẹ thu hoạch bí, dưa để chiều đem giao cho thương lái.
'Em sẽ nghỉ học để giúp cha mẹ'
Giữa những ngày hè nắng gắt, cậu bé Chà dáng người nhỏ con, nhưng luôn kè kè bên hông một cái thùng nhựa lớn đầy ắp bí, dưa. Khuôn mặt đẫm mồ hôi với nước da đen nhẻm len lỏi giữa những ruộng bí, luôn nở một nụ cười hiền rồi chào hỏi lễ phép mỗi khi gặp ai đó đi qua.
Hai anh em Chà và cha mẹ sống trong một căn nhà lá nhỏ sát bên ruộng bí của gia đình.
Trò chuyện với Chà, giọng nói thỏ thẻ của em cùng với nước da đen nhẻm mang đậm chất một anh 'nông dân' đích thực càng khiến người đối diện thêm phần thiện cảm với Chà.
Khi được hỏi ước mơ sau này của em sẽ làm nghề gì, cậu bé sững lại với một vẻ mặt đượm buồn, dường như đó là một câu hỏi khó đối với Chà.
Công việc hàng ngày của Chà là thu hái bí và dưa giúp cha mẹ.
'Em cũng không biết lớn lên sẽ làm gì nữa. Qua năm sau em sẽ không đi học nữa đâu, ở nhà phụ giúp cha mẹ', Chà ngập ngừng nói sau vài giây khựng lại bởi câu hỏi của tôi.
Hỏi lý do vì sao không tiếp tục đi học, Chà nói với giọng trùng xuống: 'Em không thể học tiếp nữa, em học không được tốt và cũng không có điều kiện để đi học lên như các bạn khác, nên em muốn ở nhà phụ giúp cha mẹ làm vườn. Nhà cũng không có ai phụ giúp cha mẹ cả'.
Chà nói sẽ nghỉ học để ở nhà phụ giúp cha mẹ.
Bé Ý, em gái của Chà đứng bên cạnh nói thêm: 'Anh hai xin tía nghỉ học rồi, sang năm anh không đi học nên em phải đi một mình'.
Chị Điệp, mẹ của Chà cũng cho hay, Chà đã học lớp tình thương tới lớp 3 rồi, cũng muốn con đi học như bạn bè, nhưng vì không có điều kiện nên không thể lo được.
Những đứa trẻ phụ giúp gia đình, vui đùa nơi ruộng bí hồn nhiên mỗi ngày.
'Hôm trước Chà vừa mới xin tía nó cho nghỉ học, nó nói là muốn ở nhà phụ giúp gia đình, vì nhà cũng neo người. Nó được đi học lớp tình thương đến giờ đã là may mắn lắm rồi, chứ không làm gì có tiền mà cho con đi học ở thành phố này', chị Điệp chia sẻ.
Chị Điệp cùng chồng là anh Sáu đã lên TP.HCM mưu sinh được khoảng 7 năm.
Nhìn vào mắt của Chà, tôi thấy dường như em còn chút gì đó tiếc nuối sau khi nói em sẽ nghỉ học, nhưng ánh mắt đó dường như vẫn sáng lên mỗi khi tôi hỏi những đứa trẻ bên cạnh ước mơ của chúng là gì. Đứa nào cũng hào hứng nói sau này sẽ làm cô giáo, làm bác sĩ..., nhưng chỉ có Chà là lặng im với câu hỏi đó.
Cậu bé Chà vẫn miệt mài với công việc của mình mỗi ngày.
Nhanh chóng quên đi những câu hỏi của tôi, nghe tiếng gọi của anh Sáu trong vườn bí vọng ra, Chà lại tiếp tục kẹp chiếc xô bên hông và len lỏi vào những hàng bí xanh mướt, tiếp tục công việc của một 'nông dân' thực thụ ở tuổi 13.