Qua bao nhiêu con hẻm, bao nhiêu con đường đất đá, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đến nơi trọ của anh Đặng Hữu Nghị (sinh năm 1977, quê Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Chưa vào đến phòng đã nghe thấy tiếng anh Nghị nói liên tục: “Ngoan nào, nghe lời ba nha, ngồi xuống đây chơi, đừng nghịch nữa”.
Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi khi chạm ngõ căn phòng trọ nhỏ, sạch sẽ là hình ảnh anh Nghị đang chơi đùa cùng 2 đứa con trai gầy guộc, hiếu động. Câu chuyện bắt đầu bằng giọng nói nghẹn ngào: “Vợ chồng trẻ cưới nhau, ai chẳng mong sinh ra những đứa con khỏe mạnh, bụ bẫm. Hay tin vợ có bầu, cả nhà ai cũng mừng. Đến khi sinh cháu ra mới biết sự phát triển không được bình thường như những đứa trẻ khác…”, anh Nghị tâm sự.
Anh Nghị và 2 người con bị bại não.
Không nỡ bỏ con
Năm 2004, vợ chồng anh Nghị vui mừng khôn xiết khi chào đón đứa con trai đầu lòng. Anh chị đặt tên con là Đặng Hữu Toàn, Toàn sinh ra chỉ nặng 2kg nên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ba mẹ. Trong 2 năm đầu tiên, bé có nhiều biểu hiện lạ như không tăng cân, đầu bé, hay sốt và quấy khóc.
Anh Nghị tất tả bế con đi khắp các bệnh viện ở Huế, vào đến bệnh viện Trung Ương, anh nhận tin sét đánh là con bị bại não bẩm sinh, có lớn mà không có khôn. Chưa thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt, anh Nghị lại tiếp tục đưa con ra Hà Nội, tìm đến các bệnh viện lớn nhỏ để thăm khám. Đáp lại những nỗ lực ấy là cái lắc đầu bất lực của các bác sĩ. Lúc này, vợ chồng anh mới chấp nhận sự thật đã sinh ra đứa con tật nguyền.
“Nhìn đứa con càng ngày càng lớn nhưng không có nhận thức, ú a ú ớ như người mất hồn, tay chân cứ mãi nhỏ bé, vợ chồng tôi khóc hết nước mắt. Hàng xóm bắt đầu đồn thổi do vợ chồng tôi ở ác, kinh tế gia đình cùng suy sụp vì chữa trị cho con.” – anh Nghị nhớ lại.
Một tay anh chăm bẵm cho 2 con từng li từng tí.
Không tính sinh thêm con nhưng vì vỡ kế hoạch nên vợ chồng anh Nghị đón đứa trẻ thứ 2 chào đời vào năm 2007. Lại một bé trai và lại… giống bé trước. Đến lúc này, cả 2 vợ chồng chỉ biết gục đầu vào nhau mà than khóc, kêu trời không thấu. “Cứ tưởng đứa thứ 2 sẽ lành lặn, xem như món quà đền đáp, nhưng thật không ngờ… Một người con đã không thể chạy chữa được, giờ thêm đứa nữa, lấy tiền đâu ra mà nuôi?” - anh Nghị kể lại trong xúc động.
Hai đứa trẻ càng ngày càng lớn nhưng không nói được, chỉ ú ớ quẫy đạp, phá phách không yên, vợ chồng chị nhìn nhau, cắn răng cày cuốc cơm cháo nuôi con qua ngày. Năm 2010, anh Nghị quyết định bồng bề vợ con vào Nam sinh sống, tìm kiếm cơ hội chữa trị cho 2 con. Anh và vợ thuê tạm căn nhà nhỏ, ngày ngày thay nhau người đi bán vé số, người ở nhà trông con.
Anh Nghị đau khổ khi bị nhiều người hiểu nhầm.
Được vài tháng, thấy cuộc sống cơ cực, vợ chồng anh lại về quê kiếm kế mưu sinh. Năm 2012, vì không thể hòa giải được mẫu thuẫn cá nhân mà vợ chồng anh Nghị quyết định ly hôn. Vợ anh nhận nuôi đứa nhỏ, phần anh đứa lớn. Năm 2013, anh lại bồng con Nam tiến tìm cách làm ăn, sống qua ngày. Bản thân bị gai cột sống nặng nên anh Nghị không làm được việc nặng, hằng ngày, anh nhận ít vé số rồi bồng con dạo khắp các quán nhậu, quán ăn ở Sài Gòn để chào bán những tấm vé số với số tiền lời ít ỏi.
“Nó không nói được nhưng vẫn có cảm xúc”
Cuộc sống của anh Nghị rơi vào tận cùng bế tắc và thiếu thốn khi vợ anh quyết định giao luôn đứa nhỏ cho anh. Nhiều đêm nằm trăn trở, anh Nghị có ý định bỏ con ở ngôi chùa nào đó rồi bỏ đi biệt xứ. Ý định ấy chưa kịp thực hiện thì nhiều đêm anh nằm mơ thấy các con anh bị người ta đánh đập dã man, khóc thét và chạy đến ôm chầm lấy anh. Choàng tỉnh, anh biết dự định của mình sẽ không bao giờ thực hiện được vì “con tôi, chúng nó có cảm xúc, vẫn biết thương cha nó”.
Gần như toàn bộ thời gian trong ngày, anh Nghị đều dành để chơi đùa cùng 2 con.
Cơ thể hai đứa trẻ yếu ớt thường xuyên bị đau ốm khi ở ngoài nắng quá lâu, hay đi về đêm khuya quá lạnh. Anh Nghị lại không nỡ gửi con cho ai vì biết chúng quấy hơn những đứa trẻ bình thường khác. Mỗi tuần anh chỉ bán chừng 3-4 buổi, từ lúc mặt trời vừa tắt đến khoảng 10h thì về. Thời gian còn lại, anh ở nhà chăm con.
Mọi sinh hoạt từ cơm nước, giặt giũ, sinh hoạt cá nhân của con, một tay anh Nghị phải lo lắng, chăm bẵm. Hai đứa con anh tuy đã lớn nhưng vẫn chưa thể nói chuyện, riêng thằng nhỏ thì liên tục tự đánh vào mặt, đánh vào những thứ mà nó nhìn thấy và thậm chí là ăn bất kì thứ gì cầm được trên tay.
“Thấy con tự đánh vào mặt mình đến đỏ tấy mà tôi xót ruột lắm, tôi nhìn con bất lực vì không thể hiểu được con muốn gì. Phận làm cha như tôi thật đánh trách, tôi càng thương con và quyết sẽ không bao giờ xa con nửa bước” – anh Nghị nghẹn ngào.
Thu nhập của 3 cha con dựa hết vào những cây kẹo mút, kẹo cao su hay những tấm vé số.
Mỗi lần đi bán, anh vẫn thường để 2 con vào cũi và kéo đi như thế này.
Anh đóng một cái cũi khá rộng để mỗi lần đi bán vé số, đi bán kẹo mút sẽ đưa 2 con theo cùng. Đứa lớn ngồi im re nghịch đồ chơi, đứa nhỏ vịn tay vào thanh gỗ, miệng cười hề hề, một tay anh Nghị kéo xe cũi lê lết khắp các hàng quán mời chào. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người xót xa, họ mua ủng hộ anh vài cây kẹo, có khi cho thêm dăm ba đồng, nhắn nhủ cho 2 đứa trẻ ăn ngon.
Anh Nghị tâm sự: “Cũng là trẻ con nên 2 cháu nhà tôi thích gấu bông lắm, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng gấu bông là chúng nó cứ reo hò thích thú. Cố gắng dành dụm cả tuần đi bán, tôi mua được cho 2 cháu con gấu bông khá to. Nhìn con ôm gấu với vẻ mặt hạnh phúc mà người làm cha như tôi cũng thấy được bù đắp phần nào”.
Anh Nghị cho biết, dù 2 con không đứa nào nói được nhưng chúng vẫn biểu lộ cảm xúc thương cha. Mỗi lần mệt mỏi vì công việc và con quấy khóc không yên, anh nhìn vào mặt 2 đứa nhỏ, miệng nói: “Con không thương ba hả, ba bỏ đi nghe, ba không nuôi con nữa”, thì cả Toàn và Tùng đều ôm chầm lấy anh, hôn lên tóc anh.
Khi được hỏi về điều mong mỏi nhất cho con lúc này, anh Nghị rơm rớm nước mắt: “Tôi chỉ mong sao 2 đứa khỏe mạnh, đừng đau ốm. Nếu được, tôi ước một ngày được chở con đến trường như những người cha khác. Và cũng mong xã hội đừng hiểu lầm tôi, nói Toàn và Tùng không phải con tôi, để tôi có thêm nghị lực kiếm tiền nuôi các con”.
Dù cuộc sống cực khổ, anh Nghị vẫn luôn mong 2 con khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác.
Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ:
Anh Đặng Hữu Nghị
Số nhà 317/12, khu phố 2, đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.
Số điện thoại: 01698 756 487