Gần 3 năm nay, Trần Thiều Quang (15 tuổi, học sinh lớp 9, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã gắn bó với Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội trên cương vị một giáo viên. Chính niềm đam mê tiếng Anh, cùng với tấm lòng sẻ chia đã khiến Thiều Quang có động lực, kiên trì giảng dạy miễn phí suốt 3 năm cho gần 30 em nhỏ khuyết tật.
Thiều Quang và cô Phúc.
Thầy giáo nhí chăm chỉ, học giỏi
Thiều Quang sở hữu bảng thành tích học tập khiến bất cứ bạn trẻ nào cũng ao ước: Nhiều năm liền là học sinh giỏi, giải đồng Toán quốc tế APMOPS. Quang đam mê học tiếng Anh và học rất giỏi. “Mình được học tiếng Anh từ nhỏ, nên khá tự tin trong môn học này, mình đang nỗ lực ôn luyện để thi đỗ vào lớp 10 chuyên Anh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam”.
Không chỉ chăm chỉ học tập, tự trau dồi kiến thức cho bản thân mà Quang còn thường xuyên tìm tòi nhiều sách vở, tự biên soạn giáo án để giảng dạy thật tốt cho các em nhỏ khuyết tật ở Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội.
Tình cờ biết đến câu lạc bộ khi Quang đang học lớp 6 tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, trong một chương trình Trung thu do lớp Quang tổ chức. Ngay lần đầu tiên đó, hình ảnh của những bạn bè, anh chị khuyết tật thích múa hát, thích được học tập đã thôi thúc cậu học sinh này làm một điều gì đó, để giúp những người kém may mắn.
Ngay sau buổi hôm Trung thu, Quang đã trò chuyện cùng với cô Phan Thị Phúc (chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội), thấu hiểu được tấm lòng, việc làm tốt đẹp của cô, và biết được một thầy giáo tiếng Anh của lớp chuẩn bị nghỉ dạy sang Pháp nghiên cứu sinh, Quang đã xin cô dạy thay thầy.
Quang giảng dạy tiếng Anh cho các học sinh khuyết tật.
Mặc dù lịch học của một học sinh trường chuyên khá dày đặc, nhưng hàng tuần cứ vào 9 giờ sáng chủ nhật, Quang lại có mặt tại Câu lạc bộ để giảng dạy tiếng Anh cho gần 30 thành viên của “mái ấm mẹ Phúc”. Để giúp các bạn tiếp thu bài hiệu quả, Quang thường lồng ghép các trò chơi vào bài giảng. Bên cạnh đó, Quang lựa chọn những chủ đề Tiếng Anh cơ bản, gần gũi để giảng dạy cho các bạn.
Cô Phan Thị Phúc chia sẻ: “Thời gian đầu mới đến câu lạc bộ, Quang còn khá rụt rè, mặc dù môn Tiếng Anh là sở trường của em nhưng do em còn quá nhỏ, lại không có nghiệp vụ sư phạm. Đối tượng mà em giảng dạy lại không bình thường, tiếp thu khá chậm nên khiến em rất lúng túng và vất vả. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Quang đã tiến bộ rất nhiều, tự tin và dạy rất hiệu quả”.
Từ cách dẫn dắt, cách phát âm cho đến cách sửa lỗi cho các bạn trong Câu lạc bộ được Quang thực hiện hết sức thuần thục. Các học sinh đều chăm chú nghe giảng và hăng hái trả lời, nhắc lại bài một cách hăng say theo sự hướng dẫn của “thầy giáo nhí”. Đó đều là kết quả của sự cố gắng, kiên trì và sự đồng cảm thực sự với các học sinh khuyết tật trong suốt những năm qua.
Cậu bạn đã kiên trì dạy trong suốt 3 năm qua.
Tuổi nhỏ, làm việc thiện nhỏ
Thiều Quang chia sẻ: “Các bạn ở đây không được may mắn như những người bình thường khác, tuy ngoại hình khuyết tật, nhưng tâm hồn và tinh thần học tập của các bạn rất tốt. Mình muốn giúp đỡ các bạn học tiếng Anh để các bạn cảm thấy mình cũng có khả năng học được các ngôn ngữ khác, giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nhờ được giảng dạy cho các bạn mà mình cũng có điều kiện trau dồi khả năng giao tiếp và có thời gian để rèn luyện tiếng Anh nhiều hơn”.
Tuy khá vất vả trong việc giảng dạy vì các học sinh tại Câu lạc bộ đa số chậm phát triển trí tuệ, trí nhớ rất kém nên mỗi bài học Quang phải giảng đi giảng lại rất nhiều lần.
Nhiều lúc, cậu học trò này cũng chán nản vì mình cố gắng rất nhiều nhưng kết quả học tập của các bạn chưa thực sự tốt, nhưng Quang chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc giảng dạy. Quang tâm sự: “Mỗi lần nghĩ đến việc được đến Câu lạc bộ, nhận được sự chia sẻ, quan tâm và yêu quý của các bạn, điều đó lại thôi thúc bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Càng trò chuyện, càng giảng dạy cho các bạn thì mình càng thấy yêu quý và muốn giúp đỡ các bạn nhiều hơn nữa. Mình muốn việc làm này giúp các bạn vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho xã hội, tự chăm sóc bản thân để không trở thành gánh nặng cho người khác”.
Đối với Thiều Quang, hai tiếng mà các học sinh trong lớp thốt lên: “Chào thầy!” đơn giản thôi, nhưng đó lại là niềm hạnh phúc mà Quang luôn trân trọng và cố gắng giữ gìn. Nhận được sự ủng hộ của gia đình, Quang càng kiên trì, bền bỉ hơn, cậu bạn nói: “Cho dù có bận đến đâu mình cũng sẽ sắp xếp thời gian đến Câu lạc bộ giảng dạy. Đây là ngôi nhà thứ hai của mình, là nơi mình có thể được làm những điều mình thích và sẻ chia giúp đỡ những người xung quanh. Mình hy vọng, trong Tết này các bạn trong lớp sẽ có thật nhiều món quà, sẽ luôn khỏe mạnh để tới học tại Câu lạc bộ”.