Đang độ tuổi trăng tròn nhưng Hoa từng ngày, từng giờ chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác và rồi cô bé đáng thương phải cắt bỏ một bên chân. Tìm hiểu về cuộc sống của Hoa chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa. Điều Hoa mong muốn đơn giản đến đớn đau em chỉ cần một chiếc chân giả để được đi khắp nơi, được đến trường như các bạn cùng trang lứa...
Cố gắng giữ lại chân cho con nhưng... không thể
Đặng Thị Hoa (SN 2005) là cô bé sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Phú Thọ. Hoa có tuổi thơ tươi đẹp với bao ước mơ, hoài bão và những dự định cho tương lai. Thế nhưng, tai họa ập xuống khiến những ước mơ dung dị của Hoa ngày một xa vời. Ở độ tuổi trăng tròn, Hoa phải đối mặt với căn bệnh ung thư phần mềm kheo chân trái và ung thư xương háng hạch bẹn.
Trò chuyện với PV ĐS&PL, chị Chu Thị Sen (mẹ của Hoa), SN 1982, tại khu 14, xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đau đớn nói: 'Đã có quãng thời gian Hoa chìm trong những cơn đau âm ỉ và nhức nhối. Hoa quằn quại trong đau đớn, buồn bực và khó chịu. Nhưng, thời gian gần đây, Hoa không như vậy nữa, chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi thấy trên môi con gái luôn đọng một nụ cười dịu dàng'.
Hoa đã tự tin, lấy lại nụ cười. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật
Chị Sen kể, chị sinh được 3 người con, Hoa là con gái đầu lòng, chăm ngoan, chịu khó vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ quanh năm làm nông với dăm ba sào ruộng. Nhưng đến năm 2018, Hoa đột nhiên kêu khó chịu ở chân nhưng lúc đau lúc không. Hoa vẫn đi học bình thường và làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Đến một ngày, cô gái vừa độ tuổi trăng tròn đau đến mức không thể đi lại được nữa thì bố mẹ mới vội vàng đưa Hoa đi viện.
Tại viện, vợ chồng chị Sen chết lặng khi bác sĩ kết luận, Hoa bị ung thư phần mềm kheo chân trái và ung thư xương háng hạch bẹn, em phải mổ. 'Vợ chồng tôi sốc, lo sợ lắm. Dù chưa biết những thứ phải đối mặt phía trước là gì nhưng nghe thấy ung thư là chân tay tôi bủn rủn. Ngay sau đó, con gái tôi được chỉ định mổ, nhưng chỉ vài tháng sau khi trở về con bé phải nghỉ học, bởi khối u ngày một to hơn. Bác sĩ nói, 'nếu giữ được chân thì cố giữ, không phải cắt bỏ đi', chị Sen nghẹn ngào kể lại.
Nghe bác sĩ thông báo, người mẹ nghèo khổ chỉ biết khóc. Nhìn cô con gái xinh đẹp, chị đau đớn đến thắt tim. Chị cố gắng giữ lại chân cho con bằng mọi giá. Thế nên, hễ ai mách ở đâu có thuốc chữa được bệnh cho Hoa là chị tìm đến. Con gái đau chân còn trái tim chị thì rỉ máu. Bất chấp sự nỗ lực của người mẹ, một bên chân của Hoa vẫn không thể giữ lại.
'Tôi ước, mình có thể chịu thay mọi đau đớn cho con. Con còn quá trẻ, tương lai con sẽ ra sao, mơ ước của con nữa? Con gái tôi vẫn hồn nhiên không hề biết hành trình phía trước sẽ như thế nào', chị Sen vừa nói vừa khóc.
Em không mơ mình là đóa hướng dương, em chỉ mong là cây xương rồng vươn sống
Chị Sen bảo, bản thân Hoa ban đầu cũng khó chấp nhận việc bị cắt một bên chân. Hoa đã khóc rất nhiều, muốn được giữ lại đôi chân lành lặn để đi học cùng các bạn. Nhưng, những cơn đau hành hạ khiến Hoa không còn đủ sức, Hoa nói với mẹ: 'Thôi, cắt đi cho đỡ đau cũng được mẹ ạ. Sau này, bố mẹ mua chân giả cho con nhé. Con vẫn có thể đi lại được, vẫn đưa em đi học và làm việc nhà giúp mẹ được'.
Thế rồi, Hoa lên mạng xem những clip, đọc các bài báo về những tấm gương vượt khó, họ cũng mất một chân, thậm chí mất cả chân, tay nhưng vẫn có thể múa, hát, đi chơi và có công ăn việc làm. Từ chính những điều đó, Hoa trở nên can đảm, kiên cường hơn.
Hoa tâm sự: 'Những ngày đầu đối diện với thế giới bên ngoài bằng vẻ ngoài khác lạ em cũng cảm thấy mặc cảm, tự ti. Em chỉ muốn thu mình lại một góc, tránh tiếp xúc với người lạ. Dù trời có nắng nóng đến mấy em cũng không dám bỏ mũ ra vì tóc em rụng hết. Mẹ luôn mang đến cho em niềm vui bằng những câu chuyện xoay quanh cuộc sống mà mẹ đã chứng kiến. Mẹ yêu thương và động viên em. Nhìn mẹ chăm chút cho em từng bữa ăn giấc ngủ em hiểu mình cần phải mạnh mẽ, ít nhất là để mẹ không phải khóc vì em'.
Sau quãng thời gian đầu buồn khổ, Hoa đã lấy lại niềm tin. Cô bé bắt đầu vô tư đón nhận những điều đã và sẽ đến với mình. Hoa trở lại sự hồn nhiên đúng như lứa tuổi khiến không ít bạn bè ngạc nhiên. Mỗi khi ở viện về, Hoa chơi đùa cùng 2 em nhỏ. Bạn bè đến chơi, Hoa không trốn nữa, em hồ hởi khoe với các bạn mình đã có những trải nghiệm mới, sẽ có một chiếc chân mới để có thể đi chơi cùng nhau.
'Em không mong mình sẽ được như một đóa hướng dương, nhưng em tin mình sẽ là cây xương rồng dù trong điều kiện khắc nghiệt hoa vẫn nở. Nhìn bố mẹ hao gầy, vay mượn tiền bạc để chữa bệnh cho mình em thấy việc mất một chân không còn đáng sợ như trước nữa', Hoa bộc bạch. Nhìn con gái có lại nụ cười chị Sen yên lòng hơn. Bởi, tinh thần là thứ quan trọng nhất với Hoa lúc này. Chị sẽ luôn vững tin, 'một ngày nào đó, con sẽ không phải truyền hóa chất, được trở về nhà, được đi học'.