Có những ngày chỉ muốn một vòng tay ấm, một người cùng uống cốc cà phê trong chiều mưa, một người có thể kiên nhẫn lắng nghe, kiên nhẫn yêu thương.
Có những ngày người mà ta dốc hết tâm can để yêu nhưng rồi cũng bỏ ta đi mất. Người mà hẹn thề suốt đời chỉ yêu một mình ta thôi, giờ lại ở bên cạnh một người con gái khác. Vốn dĩ lời hứa cũng chỉ là lời hứa, tình yêu vẫn chỉ là những điều dối lừa.
Có những ngày trái tim bỗng trở nên ích kỷ và đơn độc. Chính vì cái Tôi, cái sĩ diện quá lớn, buông thả bản thân để đến với một người mình không hề yêu. Biết điều đó là tàn nhẫn, là ác độc nhưng lại cố lao vào như một chỗ bấu víu cuối cùng.
Ảnh minh họa.
Dù đã tự nhắc bản thân không nên đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì có thể dành được tình yêu của họ, nhưng hậu quả chắc chắn rằng ta sẽ mất đi người đó trong suốt cuộc đời. Rồi ta vẫn sẽ ôm mặt mà khóc, ôm mặt mà nhớ người cũ, ôm mặt mà hối hận với người đã ở bên ta trong lúc ta yếu đuối nhất, cô đơn nhất.
Những ngày qua luôn có một người, mặc mưa, mặc nắng luôn đón ta đúng giờ, cùng ta ngắm chiều tà, cùng ta ăn những bữa cơm mà nụ cười ta đang gượng gạo. Ta biết nói sao với người đang lấp chỗ trống trong trái tim mình?
Ta cứ mải lao đầu với sự điên cuồng, dối trá. Ta sợ bản thân lại chìm vào cảm giác nhớ thương người cũ nên ta cứ lợi dụng tình yêu của họ mỗi ngày. Vì đã quen với cảm giác được yêu thương nên ta tự cho phép mình “nương nhờ” niềm tin yêu của người khác.
Ta còn sợ đối mặt với sự thật, sợ người đó hận ta, sợ người đó nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ, sợ làm tổn thương họ… Đã biết mình đang đi những bước sai lầm, nhưng lại không đủ can đảm để rẽ sang con đường khác. Càng nhận được tình yêu chân thành từ họ, ta lại tự dày vò, trách cứ bản thân.
Tưởng như yêu một người không yêu mình là khổ, nhưng yêu một người mình không yêu lại càng khổ hơn. Ta đang chứng tỏ điều gì khi bước vào tình yêu này?
Là để cho người cũ cảm thấy hối tiếc? Là để cho bản thân có một chỗ dựa?
Dù thế nào thì trong chuyện tình này, chính ta là người đã đưa mọi chuyện vào bế tắc. Biết mình là người có lỗi nhưng lại không dám nhận lỗi, nhút nhát như một đứa trẻ mắc sai lầm.
Anh chỉ là người lấp chỗ trống. Còn em lại là kẻ dối lừa.
Biết đối diện thế nào với tình yêu của anh đây?