Một anh chàng đẹp trai, có gia đình cơ bản và công việc sẵn sàng đi ngược dòng, bất chấp dư luận và sự phản đối của mọi người để yêu thương và che chở cho cô gái câm bẩm sinh kiếm sống bằng nghề bán hủ tiếu – điều tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích nhưng lại hoàn toàn là hiện thực.
Đó cũng chính là câu chuyện tình nổi tiếng khắp mạng xã hội suốt thời gian qua của một anh chàng quê gốc Cà Mau tên Trần Thanh Hải (30 tuổi).
Bà xã của Thanh Hải là Phương Nhi, cô người miền Trung, theo cha vào Sài Gòn bán hủ tiếu gõ. Hải quê ở Cà Mau, cũng rời quê hương đi làm ăn xa nhà. Cùng cảnh kiếm sống nơi đất khách quê người, Hải tình cờ biết tới quán hủ tiếu của cô gái câm và dần trở thành khách quen vì mến tính tình cô chủ quán.
Ngược lại, anh chàng 30 tuổi cũng cảm nhận được phần nào sự ưu ái mà cô dành cho mình khi lần nào ghé quán, anh cũng nhận được một bát hủ tiếu đầy ú ụ, nhiều thịt, nhiều xương mà giá thành không thay đổi.
'Một miếng khi đói bằng một gói khi no', những bát hủ tiếu đầy ắp nghĩa tình đó dần trở thành chiếc cầu nối bờ vui cho đôi bạn trẻ. Họ mến nhau và trở thành tình yêu lúc nào chẳng hay. 'Ngày đó mình cứ ăn riết thành quen, rồi thậm chí cho tới tận bây giờ, mình vẫn còn thiếu nợ cô ấy 100 tô hủ tiếu, bạn có tin không?
Trải qua những chuyện đó, mình cảm nhận thấy cô ấy rất chân thành và dễ thương, đúng mẫu người mình thích. Ngay sau đó thì mình quyết định đưa cô ấy về ra mắt gia đình, càng ngày mình càng thấy một điều rằng những người phụ nữ như cô ấy cần được yêu thương và che chở', Hải vừa nhẹ nhàng kể về hoàn cảnh quen bà xã, trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
Sau biết bao sóng gió, Hải và Nhi đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng.
Yêu một cô gái câm là điều mà trước khi gặp bà xã, Hải chưa từng khi nào nghĩ đến. Ban đầu khi tiếp xúc với nhau, hai người cũng từng phải làm quen với rất nhiều sự khác biệt, bởi tất cả những gì Hải nhận được từ vợ chỉ là tiếng ú ớ và tay ra dấu, dẫn đến đủ thứ nhầm lẫn.
Trong khi Hải lại chưa thể hiểu hết ngôn ngữ và ký hiệu của người câm. Thành ra, hai người đều thấy ngại ngần khi tiếp xúc. Nhưng lâu dần cũng thành quen, cho đến giờ, Hải đã có thể tự tin khi chỉ qua một cái liếc mắt của vợ, anh cũng đoán được cô ấy muốn lấy cái gì và muốn nói điều gì.
Còn nhớ những ngày đầu công khai mối quan hệ, vì sự chênh lệch giữa hai người mà Hải đã từng phải đối diện với không ít định kiến và sự phản đối của mọi người, đặc biệt là từ phía gia đình. Mẹ Hải khi biết con dâu tương lai bị câm cũng tỏ ý không bằng lòng.
Nhưng nhờ có tình yêu làm động lực, Hải đã từng bước vượt qua tất cả, để che chở bằng được cho cô gái mình yêu thương. May mắn rằng, sau đám cưới, nhờ sự chân thành và tần tảo của Nhi mà các thành viên trong gia đình ai cũng đều có thiện cảm với cô. Thậm chí nhiều người tiếp xúc với Nhi chỉ vài lần cũng phải công nhận rằng Hải may mắn cưới được người vợ hiền thảo.
Cho tới tận bây giờ, mỗi khi đọc được những bình luận không hay của cư dân mạng phía dưới câu chuyện về vợ chồng mình, Hải vẫn không giấu được nỗi buồn. Anh đã quyết định chia sẻ một bài viết chân thành và xúc động về tình yêu vượt rào cản của mình và bà xã.
Cũng thông qua những tâm sự này, anh chàng gốc Cà Mau cũng muốn gửi gắm quan điểm sống của mình: những lời chê bai của mọi người không phải là thứ quá quan trọng trong hạnh phúc của hai vợ chồng Hải lúc này, Hải cũng dành thời gian rảnh để cố gắng kiếm thêm tiền lo lắng cho vợ con, làm cho gia đình nhỏ của mình đầy đủ hơn thay vì nghĩ cách phản pháo lại các ý kiến trái chiều.
'Sau khi câu chuyện của mình đăng tải trên mạng xã hội, ngoài những lời chúc phúc, mình còn nhận được không ít bình luận cho rằng mình bị gay, mình cưới vợ câm chỉ để che giấu bản thân mình vì mình không bao giờ công khai hình ảnh cô ấy. Mình thì chỉ muốn nói rằng ở xã hội bây giờ, nhiều người phát ngôn ghê gớm lắm, đăng ảnh cô ấy lên rồi sẽ có nhiều người chê bai rằng vợ mình câm, xấu, lùn, mập… Chính những lời đau lòng đó mà mình sẽ không bao giờ đăng ảnh cô ấy lên cả. Hạnh phúc của mình, chỉ cần vợ chồng mình biết là đủ', Hải chia sẻ.
Chân dung người chồng đẹp vượt rào cản để cưới vợ câm.
Bài viết xúc động của Thanh Hải về người vợ câm nghĩa tình:
Đây là vợ tôi! Cô ấy bị câm các bạn ạ và chỉ cao 1m5. Hồi xưa, lúc mới yêu gia đình tôi phản đối nhiều lắm, mẹ tôi thuộc người gia trưởng, lúc nào mẹ cũng có tiêu chuẩn chọn con dâu.
Mẹ bảo: dòng họ mày từ cô 2 đến cô 7, con dâu đều cao trên 1m65, con nhỏ gì mà có 1m5 mai mốt lấy nhau đẻ ra toàn lùn, mày cao to đẹp trai mà đi lấy vợ lùn còn bị câm, má không chịu. Vợ tôi lại là người Trung, từ ăn uống và cách sinh hoạt lại khác nhau, tôi là dân miền Tây, mẹ bảo: con gái mà lầm lầm lì lì, không hoà đồng cởi mở không vui vẻ gì hết là không được?!
Vợ tôi hiền, tôi yêu cái răng rứa chi mô của người Trung khi em ra dấu bằng tay, tôi thích cái cách em dịu dịu dàng dàng với tôi, cái cách em dựa dẫm vào tôi khiến tôi càng phải cố gắng phấn đấu và có trách nhiệm với vợ mình. Em nấu đồ ăn thì cay khỏi nói.
Thế rồi sóng gió bao nhiêu tôi cũng đòi má cho bằng được lấy em, từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ vợ chồng tôi chia tay hay cãi nhau. Tôi nóng em xoa, tôi bực em dỗ, tôi hút nhiều thuốc, em không cấm nhưng lặng lặng ngồi gần mỗi khi tôi hút thuốc rồi ho sặc sụa, tôi sợ vợ mình bị ảnh hưởng khói thuốc thế là tôi ít hút thuốc. Tôi bệnh, em chăm sóc 24/24, lúc nào tay cũng đấm bóp cho tôi.
Tôi ốm nằm viện 3 tháng dai dẳng, em vẫn bên tôi chăm sóc tôi đúng 3 tháng không nghỉ ngày nào, em câm nên mỗi lần đi mua gì thì rất ít ai hiểu em cần gì, vậy mà 3 tháng ở viện em chăm sóc tôi béo ú, cả y tá, bác sĩ và bà con trong viện ai cũng khen em ngoan hiền tốt nết, tôi lấy vợ tôi vì tôi nhận ra: một người đàn bà như em là một người không bao giờ bỏ rơi tôi dù bất cứ trường hợp nào. Tôi nghĩ, đàn bà họ tốt với đàn ông rất nhiều, nếu họ xấu với bạn, chỉ là do bạn chưa ăn ở đúng mà thôi.
Có lần tôi nhậu về khuya, ngủ lại nhà bạn mà quên gọi cho em, sáng tôi về sớm vì gần 100 cuộc gọi nhỡ của em mặc dù em không nói được. Về đến nhà em ú ớ không nói được gì hết lặng lẽ ôm tôi khóc nức nở, em ra hiệu bảo em không ngủ được vì em sợ tôi ngủ cùng ai, tự nhiên tim tôi như đau.
Tôi thương em, làm sao tôi có thể làm gì có lỗi với em được, tôi thương em vì em thương tôi mà không nói ra được, tôi cứ thế lau nước mắt cho em, hứa với em không bao giờ ngủ ngoài. Đó là lần đầu sau khi lấy vợ tôi ngủ ngoài và cũng là lần cuối.
Vợ tôi sợ bóng tối, sợ gián, sợ mấy con bò lúc nhúc. Em nấu ăn ngon, cay nhưng hương vị đậm đà. Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ em than phiền tôi một tiếng về mẹ chồng con dâu, mẹ tôi khó tính kĩ tính, em bảo: em xa quê, em coi má như má ruột của em, em thương không hết lấy chi mô mà ghét bỏ. Má tôi ít nói nhưng tôi biết má ưng em lắm, dù má không nói ra.
Em giặt từng cái quần dơ của má, em chăm sóc tôi từng cái áo, cái quần, từng bữa ăn và giấc ngủ. Tôi hỏi sao em thương anh thế? Em ra hiệu bảo: Em thương anh vì anh thương em. Hồi xưa anh không chê em lùn, em câm, anh bất chấp tất cả để yêu em, cả việc cãi lời má thì em tất nhiên hiểu ai mới là người yêu em thật sự.
Em bảo ngoài kia có rất nhiều người con gái xinh đẹp giỏi giang thích anh nhưng anh nên nhớ, chỉ duy nhất một người là em nguyện cùng anh sống chết dài lâu, nguyện bên anh khi anh sang hèn hay thành bại, nguyện cùng anh khi anh có cơm hay có muối, cay đắng mặn ngọt chỉ có em mới nguyện cùng anh.
Tôi nhận ra rằng phụ nữ yêu đàn ông không phải sang hèn, giàu có, phụ nữ yêu đàn ông theo cách họ nhìn chúng ta đối xử với họ thế nào. Dù ta giàu có đẹp trai nhưng không trân trọng họ, thế thì trước sau hay mới muộn họ cũng dần dần bỏ ta, bởi vậy một gia đình hạnh phúc không phải đơn giản là tiền bạc vật chất, mà là sự cảm thông và hiểu nhau khi bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân.
Để nắm giữ trái tim phụ nữ, thực ra không cần thiết làm mấy điều to tát. Quan tâm cô ấy từ những thứ nhỏ nhặt nhất, và không khi nào bỏ quên cô ấy khỏi suy nghĩ. Không cần ở bên mọi lúc, nhưng luôn nghĩ về cô ấy, vợ câm nhưng tôi cảm nhận được lời nói vợ tôi chân thành, vợ nói với tôi bằng ngôn ngữ trái tim của trái tim.
Là đàn ông, ai chẳng mang trong mình chút ham muốn. Nhưng anh muốn em hiểu chúng mình ở bên nhau trước hết là vì tình yêu, chứ không phải vì dục vọng. Em có thể không tin, nhưng đó là sự thật.
Đúng như em nói ở ngoài kia rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng không phải ai cũng khiến anh có cảm giác muốn che chở mỗi khi ôm vào lòng, lắng nghe từng hơi thở, lắng nghe từng nhịp đập con tim, lắng nghe, theo dõi em ra hiệu để nói với anh lời gì và thế nào.
Em đừng bao giờ nghĩ, cưới em là một lời hứa, cũng đừng cho rằng nếu phận em câm điếc thì sẽ không ai trên đời này thương em. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng em mất niềm tin vào cuộc đời nhiều lắm. Nhưng anh cho rằng những cô gái như vợ của anh, nên được yêu thương chứ không phải là bỏ mặc.
Nhưng anh thương em nhiều hơn tất cả những điều em đã thấy. Đừng lo lắng, nếu một ngày chúng mình không còn có thể ở bên nhau, bởi cuộc đời đôi lúc sẽ không được như những gì mình mong muốn.
Và nếu điều đó có xảy ra thì anh vẫn luôn tin rằng, người con gái của anh bây giờ là người đáng được yêu thương, vì con người em, vì tính cách em, thậm chí là quá khứ của em có như thế nào, anh mãi tin rằng cuộc đời này, em là cô gái đáng được trân trọng nhất trên đời…
Anh mãi yêu em cảm ơn em một người vợ đặc biệt đã luôn bên anh… Cảm ơn em! Những thành công hôm nay của anh là từ những nụ cười của em dành cho anh, vượt qua tất cả, anh và em lại chuẩn bị đón đứa con yêu đầu lòng em nhỉ? Gửi em vợ anh - Phương Nhi.'