Người ta nói càng trưởng thành càng cô đơn nhưng bản thân em lại nhận ra càng yêu một người lại càng cảm thấy mình lạc lõng.
Em của những ngày tháng 7 năm đó, yêu anh quên cả bình yên của mình. Đó là những tháng ngày em làm gì cũng chỉ nghĩ đến anh, phụ thuộc vào anh, khóc cũng vì anh, cười cũng do anh. Chúng ta gặp nhau trong tháng mưa ngâu.
Người ta bảo đó là tháng Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, nhưng những đôi nào yêu nhau vào tháng đó, sẽ chia xa như người xưa vậy. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ chấp nhận rằng có một ngày anh thay đổi và em cũng không tin những lời đồn thổi đó.
Khoảng cách giữa hai trái tim là thứ khoảng cách không thể nào cố gắng vượt qua. Trên đời này có trăm nghìn cách yêu, nhưng chẳng có tình yêu nào có thể bắt đầu lại từ đầu.
Rõ ràng đã có lúc em tưởng chừng như bản thân đã vứt bỏ chính mình, rõ ràng chúng ta không phải là người xa lạ, vậy mà lúc này còn xa lạ hơn cả những kẻ xa lạ.
Ảnh minh họa
Vào giờ phút này khi quay lưng bước đi, hạnh phúc của em đã không còn liên quan đến anh nữa rồi. Thật ra khó khăn nhất không phải là có thể níu giữ một trái tim không thuộc về mình, mà khó khăn nhất chính là đủ kiên nhẫn và dũng khí để từ bỏ tình yêu mình từng coi như là sinh mệnh.
Cả đời việc khó nhất là tìm được một người thật sự yêu mình, em đã nhận ra rằng thà bỏ lỡ một chuyến xe còn có thể đợi chuyến xe khác. Còn nếu cứ đứng ở đó chờ chuyến xe đó quay lại, biết đâu một lần nữa lại bỏ lỡ chính mình?
Thật ra em chẳng bao giờ muốn sống một mình mà lủi thủi cô độc không có anh, không có những tháng này chúng ta dành cho nhau, không có những ân cần, quan tâm nơi người em yêu thương nhất. Chỉ là sau một mối quan hệ chẳng mất gì, ngoài mất niềm tin và vị trí của nhau trong lòng.
Anh biết không, con gái rất dễ vui, cũng rất dễ cảm động. Có thể chỉ vì một câu nói của người cô ấy thương cũng có thể tủm tỉm cười nguyên một ngày.
Có thể vì một cử chỉ ân cần cũng cảm thấy mình là người may mắn nhất. Có thể vì lời hứa của anh mà hy sinh những năm tháng thanh xuân để chờ đợi. Cô ấy vô cùng dại khờ, vô cùng ngờ nghệch, nhưng lại không biết cách nào để có thể chấp nhận được việc anh không cần cô ấy nữa.
Có lẽ em may mắn hơn họ, chỉ bởi em kiên quyết hơn, rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn. Tình yêu rồi sẽ nhạt màu khi một trong hai người ngừng cố gắng. Và tình yêu của em cũng có giới hạn riêng, không thể ngồi chờ anh ra đi rồi trở về sau đó lại biến mất.
Người ta bảo con người không biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ khi mất đi rồi mới tiếc. Em đã rất trân trọng, thực sự trân trọng nhưng cuối cùng nó cũng mất. Em biết rồi anh sẽ lại xin lỗi, lại làm lành, lại dành cho em những lời ngọt ngào để quay lại.
Vậy nhưng lúc này em đã không cần những yêu thương đó nữa. Dù em biết mình sẽ buồn phiền, sẽ lạc lõng khi đứng giữa chốn đông người, thấy loay hoay không lối thoát trong chính thế giới của riêng mình.
Nhưng rồi chắc chắn em sẽ lại vui, sẽ hạnh phúc, sẽ thảnh thơi và sẽ không nặng lòng bận tâm với một tình yêu luôn làm tổn thương mình.
Tạm biệt anh, rồi em sẽ ổn!
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Người dân đứng nhìn chàng trai cắn tai bạn gái giữa đường