Gia đình là tổ ấm chung cần có bàn tay chăm sóc của cả vợ cả chồng như thế 'lửa hạnh phúc' mới giữ được bền lâu. Tiếc rằng nhiều anh chồng vẫn giữ lối tư duy cổ hủ, nghĩ rằng việc nhà, con cái là của phụ nữ nên chẳng bao giờ đỡ đần sẻ chia công việc với vợ, giống anh chồng trong câu chuyện dưới đây. Song cách hành xử của vợ anh mới thật sự thu hút sự chú ý của nhiều người.
Người vợ tâm sự: '3 năm kết hôn, em như một con robot làm việc chạy bằng cơm, chẳng bao giờ được bảo dưỡng nhưng lúc nào cũng bị chồng bắt chạy hết công suất các chị ạ. Nhiều lúc cảm giác mệt mỏi như 'cháy máy' tới nơi mà vẫn phải nhắm mắt cố.
Ảnh minh họa
Chồng em làm ngân hàng, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Em làm văn phòng, công việc nhàn hơn chút nên có thời gian chăm lo gia đình. Thương chồng công việc áp lực, em luôn cố gắng vun vén chăm lo nhà cửa đỡ anh. Song ngược lại, chồng em lại nghĩ đó là việc đương nhiên em phải làm. Với anh, cái bếp sinh ra là dành riêng cho đàn bà, chuyện con cái nhà cửa cũng thế, nó là việc của vợ không liên quan tới đàn ông. Đi làm như về là anh nằm xem tivi, chơi điện tử, còn vợ thì cắm cổ lo cơm nước, nhà cửa, quần áo. Nhiều lúc mệt, bảo chồng ra làm đỡ, anh cau mặt đáp luôn: 'Anh đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao mà về em còn hành'.
Anh đã nói thế, em còn cố nói thêm là kiểu gì chồng em cũng trợn mắt bảo: 'Cô nấu được thì nấu, làm được thì làm không vứt đó. Tôi ra quán ăn tí là xong'.
Nghĩ thôi thì 'trời không chịu đất, đất đành chịu trời'. Mình làm vợ nhịn đi một tí cho cửa nhà bình yên. Song đến lúc em sinh con rồi, chồng em vẫn giữ cái thói ích kỷ ấy, mặc kệ vợ một mình chăm con, làm việc nhà như cái máy không một ngày nghỉ ngơi. Anh đi làm về thảnh thơi đọc báo mạng, xem tivi con cũng không trông cho vợ.
Hôm qua cũng thế, anh về sớm hơn mọi khi. Con em thấy bố về sớm thích lắm cứ ríu rít rủ bố vào phòng chơi xếp hình cùng mà anh mải cắm mặt chơi game, đuổi nó ra: 'Bố bận, con xuống chơi vơi mẹ đi'.
Anh chỉ tay xuống bếp, miệng đã gọi vợ trông con trong khi em vẫn đang vừa nấu cơm, vừa lau nhà. Mấy phút sau, em mải cúi xuống lau gầm bếp, thế nào con em nghịch, trèo lên ghế, trượt chân ngã sưng cả trán. Thằng bé khóc thét, em mới vội vàng chạy lại, bố nó cũng chạy từ nhà trên xuống. Nhìn trán con bị bươu lên, anh xót lại quay sang chỉ tay mặt vợ quát: 'Cô làm gì mà mỗi việc trông con cũng không nên hồn, để thằng bé ngã đau thế này. Đúng là ăn hại'.
Em cũng xót con nhưng nghe chồng nói mà ức tận cổ. Lần này quyết không nhịn, em bế con về tay mình, đanh giọng đáp: 'Anh hỏi tôi làm gì mà trông con không nên hồn hả? Anh nhìn đi, từ lúc về tới giờ, nào là giặt quần áo, đi chợ, nấu cơm, lau nhà lại trông con. Tôi làm cả núi việc đó chứ không như anh chỉ nằm vắt chân nghỉ ngơi đợi cơm vợ nấu.
Tôi cũng đi làm như anh, ngày 8 tiếng, về còn phải lo ngần ấy việc. Anh xem vợ anh làm đã giống cái máy chưa mà anh còn hỏi tôi làm gì để con bị ngã. Nếu anh biết đỡ đần tôi một tí, chỉ đơn giản là lau cái nhà hay nhặt hộ mớ rau hoặc không thì chơi với con, chắc thằng bé đã không ngã?'.
Nói xong em bế con về phòng xoa dầu cho nó cũng chẳng quay xuống bếp nữa. Tính tối nhịn luôn, con đói đã có cháo nấu từ sáng trong tủ. Còn chồng thì mặc kệ, em bực lắm rồi. Thế nhưng tới 7h, chồng em lại mở cửa vào gọi vợ bế con ra ăn cơm.
Hôm đó em khá ngạc nhiên, kể từ ngày kết hôn, đó là bữa cơm đầu tiên em được chồng nấu cho ăn đó. Rau luộc nhừ tươm, thịt rang cháy xém. Cũng may nồi cơm em cắm trước rồi còn ổn. Điều làm em bất ngờ là thấy vợ vừa ngồi xuống ghế, anh bảo: 'Anh biết là anh nấu rất khó ăn song từ mai anh sẽ học để đỡ vợ. Đừng giận chồng nữa nhé'.
Ảnh minh họa
Nghe câu xin lỗi của chồng mà em tủi thân rơi nước mắt. Không ngờ nhờ một phút 'tức nước vỡ bờ' mà em lại làm chồng thay đổi được. Thế mới biết, nhiều khi nhịn quá cũng không phải cách hay chị em nhỉ'.
Cuộc sống hôn nhân cần nhất là sự sẻ chia thấu hiểu. Nhất là phụ nữ, họ luôn mong muốn được chồng có trách nhiệm đỡ đần, chia sẻ công việc gia đình với vợ. Bởi những căng thẳng, áp lực cuộc sống, công việc đã đủ làm họ mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà về tới nhà phụ nữ lại phải 'cân' hết việc gia đình nữa thì quả là quá tải với sức mỏng manh, yếu đuối của họ.
Vậy nên bất cứ lúc nào người phụ nữ cũng cần sự quan tâm, chia sẻ của chồng. Các anh đừng bao giờ nghĩ rằng việc bếp núc là của phụ nữ vì đôi khi họ lại bị 'quật ngã' bởi chính những việc mà các anh nghĩ rằng nó vụn vặt, không đáng tính đó. Thế nên dù trong hoàn cảnh nào, cánh mày râu cũng hãy cố gắng yêu thương san sẻ việc nhà với người phụ nữ của đời mình nhé các anh.