Đó là câu chuyện có thật được kể lại dựa trên tâm sự của một người phụ nữ tâm sự trong một hội nhóm chị em. Tạm gọi đó là chuyện của Trà. Xóm ăn tất niên và có đông người tham gia, phụ nữ không uống nên kết thúc bữa tiệc sớm và đi dọn rửa bát trước, còn cánh đàn ông vẫn còn 1 mâm còn lại ngồi uống tiếp. Tuy nhiên, vì tiệc đã khá lâu và nồi lẩu cũng hết rau nên chồng Trà chạy ra gọi vợ, lúc này đang rửa bát, đi mua thêm rau.
Trà phản ứng: 'Em đang bận rửa bát rồi, với hết rau thì thôi hoặc anh đi đi'. Chồng Trà quen thói gia trưởng và chắc có chút sĩ diện vì trong lúc ngồi đã tuyên bố sẽ sai vợ đi mua rau thêm rồi, thấy vợ phản ứng lại nên tức tối: 'Tao bảo mày đi mua rau thì mày chỉ có nghe lời thôi'. Trà quả quyết: 'Em không đi. Anh thấy cần thêm thì anh đi mua đi, em đang bận rồi'. Không làm thế nào được nên chồng Trà hậm hực: 'Tí về nhà biết tay tao'.
Ảnh minh họa
Rửa xong đám bát ở hàng xóm, Trà về còn đang loay hoay rửa bát nhà mình thì thấy chồng về. Anh ta vẫn tiếp tục câu chuyện cũ: 'Tao bảo mày đi mua rau sao mày điếc à mà không đi'. Trà tức tối khi vẫn một tay phải xoay việc, còn ông chồng chỉ biết nhậu còn lớn giọng đòi vợ là người phục tùng: 'Tôi đã nói là tôi không đi còn gì'. Như chỉ chờ có thể chồng Trà xông lên đánh vợ cho thỏa cơn tức tối.
Nào ngờ Trà trước đó đã đi học võ nên cũng quật lại được anh ta. Một người chồng đã gia trưởng lại vũ phu cô không còn tiếc. Vì thế Trà bảo: 'Li hôn đi, tôi không còn có thể coi anh là chồng nữa'. Vũ phu và cục xúc như thế nhưng chồng Trà không nghĩ vợ dám phản kháng thế. Dường như anh ta nghĩ đàn bà là phải ngồi yên an phận, chồng gọi thì dạ, bảo thì vâng.
Thế mà giờ lấy phải cô vợ đã hỗn hào, cãi lời chồng, giờ còn dám đòi li hôn. Máu nóng bốc lên, anh ta muốn xông vào đánh cho cô vợ một trận nữa cho chừa đi nhưng biết sức mình không lại nổi nên chỉ dàm bực tức càu nhàu: 'À hóa ra cô chán tôi rồi nên mới nhân chuyện này để đòi li hôn tôi. Tết nhất đến nơi rồi cô còn dở trò ư?'.
Trà quả quyết: 'Tôi lấy chồng chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ, nhưng hôm nay thì tôi thấy lựa chọn của tôi là sai rồi. Mà sai thì tôi sửa. Anh nghĩ anh là ai mà cho mình có quyền được sai bảo và động cham thân thể đến người khác?'. Nói rồi Trà đi thu dọn quần áo, viết đơn ly hôn và đưa ra trước mặt chồng ngay: 'Anh kí đi. Tôi chỉ mong sau này anh hiểu là đã hết thời đàn ông cho rằng mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Anh nên học lại bài học về việc tôn trọng phụ nữ trước khi tái hôn'. Chồng Trà biết đây không phải là chuyện đùa nữa rồi nên lật ngược ngay tình thế. Đang trong trạng thái hùng hổ bỗng anh ta mềm ra như bún: 'Anh xin lỗi, anh sẽ sửa, cho anh một cơ hội'.
'Tình yêu có thể đến rất nhanh hoặc khá lâu để vun đắp. Có thể ở lại lâu và cũng có thể đi rất nhanh. Anh đã xóa sạch nó ngay trong tức khắc nên em không có gì để hối tiếc', nói thế xong Trà kéo va li đi.