Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà giáo, trong đó có đề xuất không công khai sai phạm của nhà giáo khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với nhà giáo. Đây cũng là nội dung đang có nhiều ý kiến khác nhau.
Đại diện Ban soạn thảo cho rằng, quy định này là cần thiết để bảo vệ nhà giáo, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội, các phương tiện thông tin truyền thông trực tuyến phát triển mạnh như hiện nay. Nhà giáo nếu có sai phạm đã có các chế tài xử lý theo quy định.
Ảnh minh họa.
Theo Bộ GD&ĐT, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo có tính chất đặc biệt, nếu không có phương án bảo vệ nhà giáo thì đối tượng chịu ảnh hưởng không chỉ là nhà giáo mà còn là người học.
Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Giảng viên Luật hình sự, Trường Đại học Thuỷ Lợi cho rằng, quy định về không công khai thông tin về sai phạm của giáo viên khi chưa có kết luận chính thức là phù hợp với hiến pháp và pháp luật để bảo vệ bí mật đời tư cá nhân, bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín của nhà giáo và phù hợp với các nguyên tắc chung của pháp luật.
Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, mọi người người đều được pháp luật bảo vệ về danh dự nhân phẩm, uy tín, được bảo vệ về quyền nhân thân, quyền hình ảnh và bảo vệ bí mật đời tư cá nhân.
Khi giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tố giác tội phạm, cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải bí mật thông tin và tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin của người tố giác, người bị tố giác. Khi chưa có kết quả giải quyết cuối cùng thì chưa có căn cứ để xác định bên nào đúng phải bên nào sai.
Nếu không có quy định cụ thể, nhiều người lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để đưa lên mạng xã hội hoặc công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng những thông tin hình ảnh của người khác, rõ ràng sẽ rất ảnh hưởng đến đời sống tâm lý, sức khỏe, ảnh hưởng đến uy tín của những người có liên quan.
Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền tố cáo, tố giác những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người tố cáo, tố giác cũng đúng, nội dung tố cáo tố giác cũng có căn cứ. Đặc biệt là những thông tin bước đầu chưa được xác minh, những thông tin đăng tải một chiều trên mạng xã hội chưa có cơ sở nào để xác định đó là đúng hay sai. Đặc biệt là khi công nghệ phát triển những tin giả, hình ảnh cắt ghép, những sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo (Al) có thể khiến xuất hiện những tin giả, sai sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân.
Nội dung tố cáo tố giác chưa được cơ quan chức năng xác minh, giải quyết, chưa có kết quả cuối cùng mà không có quy định kiểm soát, lại tự do đưa lên mạng xã hội hoặc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng có thể sẽ xâm phạm bí mật đời tư cá nhân, ảnh hưởng đến quyền nhân thân, quyền hình ảnh và danh dự nhân phẩm của công dân, trong đó có giáo viên.
Thực tiễn thời gian qua không ít những vụ việc hình ảnh, thông tin tiêu cực chưa được kiểm chứng của cơ sở giáo dục, của giáo viên được tùy tiện đăng tải lên mạng xã hội với những nội dung bình luận thiếu tích cực, thậm chí ác ý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe của giáo viên.
Khi thông tin chưa đầy đủ tạo ra dư luận xã hội thiếu tích cực cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến quá trình giải quyết vụ việc, đặc biệt là sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý của những người trong cuộc.
Việc cộng đồng mạng luôn sẵn sàng “ném đá” xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của giáo viên khi tiếp nhận những thông tin chưa đầy đủ để trên mạng xã hội là một câu chuyện rất đáng buồn, thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục.
Luật tố cáo hiện hành cũng quy định nghiêm cấm hành vi “Lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; gây rối an ninh, trật tự công cộng; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.
Điều 10 Luật tố cáo cũng quy định, người bị tố cáo có quyền: “Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo; Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật, người giải quyết tố cáo trái pháp luật; Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây ra theo quy định của pháp luật…”.
Pháp luật cũng quy định những thông tin xác minh tin báo của cơ quan điều tra, thông tin thanh tra chưa có kết luận thanh tra thì đó là những thông tin mật, không được phép công bố để bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân.
Bởi vậy, quy định không công khai thông tin về sai phạm của giáo viên khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền là phù hợp với Hiến pháp và pháp luật trong đó có thể kể đến như Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ luật dân sự, Luật an ninh mạng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.
Giáo viên là nghề cao quý, là nghề được cả xã hội tôn trọng. Việc giáo viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật là những trường hợp cá biệt, không vì một vài trường hợp mà làm ảnh hưởng đến uy tín cả một ngành, một lĩnh vực. Bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của giáo viên là bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín của người thầy, là phù hợp với truyền thống tôn sư, trọng đạo của người Việt Nam. Khi người thầy không được bảo vệ thì vấn đề đạo đức xã hội sẽ bị xem nhẹ, khó mà có được tôn ti, tự trật tự, văn hóa và ổn định xã hội.
Quy định không công khai thông tin sai phạm của giáo viên khi chưa có kết luận chính thức không phải là dung túng, tiếp tay cho sai phạm, cho vi phạm của giáo viên mà là bảo vệ bí mật thông tin trong quá trình xác minh, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, bảo vệ quyền nhân thân, quyền hình ảnh, bảo vệ bí mật đời tư cá nhân và giảm bớt những hệ lụy tiêu cực từ những vấn đề xã hội, khi thông tin chưa rõ ràng, sai phạm chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận thì việc bảo vệ thông tin đó là phù hợp và cần thiết.
Ngay cả đối với các bị can, bị cáo trong vụ án hình sự, họ cũng chỉ được coi là có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án. Khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì mọi phỏng đoán, phán đoán, quy kết của dư luận xã hội đều có thể mắc sai lầm và gây ra những tác động tiêu cực mà khó có thể sửa chữa được.
Xã hội và pháp luật đòi hỏi người thầy phải là tấm gương mẫu mực, phải có ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, bởi vậy nếu giáo viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khi có kết luận cuối cùng có hiệu lực pháp luật thì họ cần được bảo vệ, đó cũng chính là bảo vệ uy tín của ngành. Còn khi đã có kết luận chính thức, đã xác định là có vi phạm, vi phạm đến đâu xử lý đến đó theo quy định của pháp luật chứ không có ngoại lệ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Vì sao nam sinh THPT có cử chỉ thân mật với nữ giáo viên trẻ: