Với suy nghĩ bản thân là trụ cột gia đình nên đàn ông thường cho mình quyền sai bảo, quát mắng mỗi khi vợ làm sai ý mình, từ những việc nhỏ nhặt nhất các anh cũng bắt lỗi. Điều này khiến phụ nữ bị ức chế vì cảm giác không được chồng tôn trọng.
Mới đây một người vợ vì quá bức xúc với tính nết ngang ngược, gia trưởng của chồng mà cô đã lên mạng than thở: 'Hơn 2 năm kết hôn, cái em được nhiều nhất đấy là 'nhịn'. Nhịn chồng như nhịn cơm sống suốt ngày, nhiều khi mệt mỏi em cảm giác chỉ muốn buông luôn cho nhàn thân nhưng nghĩ vì con mà phải cố gắng.
Bài chia sẻ của người vợ
Chồng em tính nết cục cằn, ích kỷ lắm. Anh ấy ỉ thế lương lậu kiếm nhiều hơn vợ nên ở nhà lúc nào cũng thể hiện mình như ông tướng. Sáng ngủ tới bảnh mắt, vợ gọi dậy ăn sáng đi làm, chiều hết giờ làm là ra sân chơi cầu lông, tenis, rồi cà phê tới bữa mới thèm về.
Vợ cơm bưng nước rót phục vụ mà động tí lại chê bai đủ kiểu. Trong khi mình em lo cả núi việc. Ngược đời, chồng cứ mở miệng là bảo vợ vô tích sự. Ai tới chơi cũng khoe không ai sướng như em, lấy chồng không phải lo nhà ở, không lo kinh tế rồi thì rời anh ra, mẹ con em chỉ chết đói.
Nghĩ là vợ chồng thôi đành nhắm mắt bỏ qua, chứ tính toán so đo với anh ấy chắc chỉ được ngày mốt ngay hai là vợ chồng đường ai nấy đi, khi ấy chỉ tội bọn trẻ.
Thói quen của chồng em là đi làm về sẽ tắm gội tới cả tiếng đồng hồ rồi ra xem tivi, đợi cơm vợ nấu. Con cái nheo nhóc quấy khóc cũng mặc vợ tự làm tự trông. Đến bữa vợ sắp mâm, gọi anh ấy mới vào ngồi. Song hôm qua con em hâm hấp sốt, quấy khóc mà em vẫn phải 1 tay bế con, 1 tay dọn bữa.
Lúc ngồi vào mâm thế nào đũa thiếu 1 đôi, chồng em gằn giọng mắng vợ có sắp bữa cơm cũng không nên hồn bắt em đứng lên lấy. Con em đang nhèo nhẹo khóc, em bảo anh tự vào lấy đỡ vợ, thế mà tự nhiên lão ấy đùng đùng trợn mắt hất tung cả mâm bát xuống đất bảo: 'Cô láo nhỉ, giờ còn dám sai lại chồng. Bỏ ngay cái kiểu ấy đi'.
Em đã ức lắm rồi mà cố nhịn, vẫn nhẹ nhàng nói lại: 'Vợ bận dỗ con thì anh đi lấy đũa mà ăn chứ có làm sao lại nổi cáu'. Chồng em chưa dừng lại, lão vẫn phồng má nói vợ không ra gì, chân còn đá tung thêm bát đũa ra sân tiếp. Nước ấy rồi, em khỏi nhịn thêm. Để con xuống, em ôm nồi cơm bên cạnh quăng theo chỗ bát đĩa chồng đá, chỉ thẳng tay bảo: 'Được, anh thích phá đồ nay tôi phá cùng anh. Anh tưởng mỗi anh biết phá à. Sống với người chồng như anh tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi là vợ chứ không phải giúp việc mà anh đối xử như thế. Phá nữa đi, giỏi đốt luôn nhà để mai ly hôn không phải chia tài sản'.
Nhìn vợ mặt đỏ gay, chồng em sốc vì chưa bao giờ thấy em phản ứng gay gắt như vậy. Ném nồi cơm, em vào mang hết xoong nồi trong bếp ra ném cùng. Lão hoảng quá, vội chạy lại giật đồ trên tay vợ, bảo em điên. Em chỉ cười gằn đáp: 'Sống với người như anh tôi không điên mới lạ'.
Sau lão đành xuống nước kéo em về phòng bảo vợ chồng bình tĩnh ngồi nói chuyện tử tế. Cuối cùng lão phải nhận sai em mới chịu thôi. Song miệng vẫn lẩm bẩm bảo không ngờ vợ mình ghê thế.
Ảnh minh họa
Nói chung, em tuyên bố từ nay em sẽ không nhẫn nhịn lão thêm 1 lần nào nữa, việc nhà cửa chia đôi. Còn kiểu động tí đập phá đồ đạc thì em cũng đập. Em nói rõ với lão là em sẽ nhìn chồng để sống, chồng sống thế nào, em sống y như vậy nên cứ liệu đường mà ăn ở cho phải đạo không đừng trách vợ không biết điều'.
Vốn dĩ phụ nữ luôn giỏi nhẫn nhịn, chịu đựng nhưng khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn, sự hi sinh của họ không được chồng đền đáp trân trọng, ắt họ sẽ vùng lên đấu tranh. Khi ấy đàn ông đừng than trách vợ mình không nhu mì, hiền thảo. Bởi lúc họ sống vì chồng, chồng lại không biết giữ gìn, biết ơn đương nhiên họ sẽ sống cho bản thân, không tội gì hi sinh vô nghĩa nữa. Giống người vợ trong câu chuyện trên cũng vậy.