Phụ nữ sinh nở phải đối diện với không biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập nhưng vì chồng, vì con họ sẵn sàng chấp nhận. Thật tiếc, nhiều người chồng lại ích kỷ chỉ biết tới bản thân không nghĩ cho vợ nên ngay cả khi vợ đã ở ranh giới sống - chết còn họ cũng quan tâm.
Quá thất vọng khi 'lấy nhầm' phải người chồng như thế, mới đây một người vợ đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện buồn của mình.
Chuyện của cô như sau: 'Em vừa thoát khỏi cửa tử về, nằm ôm con nhớ lại đêm ấy vẫn còn vã mồ hôi. Cũng may ông trời thương còn cho em ở lại chăm con và cũng là để hiểu thấu sự lạnh lùng, vô cảm của chồng mình. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới em lại tủi thân rơi nước mắt.
Bài chia sẻ của người vợ
Em cưới hồi đầu năm, cưới tháng trước tháng sau mang bầu luôn. 9 tháng mang thai em rất khỏe, tư tưởng cũng thoải mái. Tuy cân nặng em lên có 6kg, người vẫn gầy nhẳng nhưng trộm vía con khá to. Tới ngày sinh, siêu âm con gần 4.1kg. Bác sỹ khuyên nên đẻ mổ. Nếu em sinh lần 2 thì không ngại nhưng lần đầu mà con đã to vậy, hơn nữa xương chậu của em lại hẹp, tiên lượng sẽ khó sinh hơn.
Chồng em nghe bác sỹ phân tích nhưng sau khi so sánh mức phí giữa đẻ mổ với đẻ thường thấy chênh lệch nhiều, vẫn nhất quyết để vợ đẻ thường mặc dù chính em đã xin cho mổ. Em đau mất hơn 1 ngày, tử cung mở có 2 phân nên khá mất sức song anh bảo: 'Người ta đẻ được thì em cũng đẻ được, chưa gì đã rối lên đi mổ cho tốn kém lại còn hại con. Anh thấy bảo đứa trẻ đẻ mổ thường không khỏe bằng đẻ thường đâu'.
Khi ấy bố mẹ đẻ em chưa lên tới nơi, trong viện chỉ có em với chồng. Sang ngày thứ 2, tử cung mở 6 phân, bác sỹ cho em lên bàn sinh.
Sau gần 2 tiếng vật lộn hết sức trong phòng đẻ cùng cả ê kíp bác sỹ đỡ không thể nhiệt tình hơn, con em cũng cất tiếng chào đời nhưng em lại bị băng huyết, không cầm được máu. Bác s ra gọi người nhà thông báo tình hình, xin ý kiến gia đình cắt tử cung sản phụ để cầm máu giữ tính mạng vì tình thế đang rất căng. Em nằm trên bàn đẻ tuy sức đã đuối nhưng vẫn loáng thoáng nghe tiếng chồng: 'Không thể cắt được. Chúng tôi mới đẻ đứa đầu tiên, giờ vợ tôi cắt tử cung làm sao đẻ tiếp được'.
Bác sỹ vẫn tiếp tục phân giải cho anh ấy nghe về tình trạng nguy kịch của vợ. Nếu không quyết nhanh em sẽ mất mạng. Anh vẫn ngần ngừ. May lúc đó bố mẹ đẻ em tới kịp. Tiếng bố em quát ầm: 'Vợ anh mất máu chết rồi thì ai đẻ cho anh? Nếu sau này con chúng tôi không sinh được nữa, anh có thể bỏ nó lấy người khác nhà tôi không can. Giờ anh ký giấy cho con tôi làm phẫu thuật ngay đi để con anh còn có mẹ. Anh định để con anh nó mồ côi à. Mọi chi phí trong viện, nhà tôi sẽ trả'.
Tiếng khóc nghẹn của mẹ bên ngoài là âm thanh cuối cùng em nghe được lúc đó rồi cứ từ từ lịm đi. Tới lúc tỉnh dậy, em không dám tin mình vẫn còn sống. Chỉ có bố mẹ ở bên, chồng em không hề hỏi han vợ nửa lời. Anh ta chán vì vợ mất khả năng sinh nở liền bỏ về nhà nằm. Sau khi xuất viện, nghe bố mẹ kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà em thất vọng toàn tập về chồng.
Ảnh minh họa
Giờ con em đã đầy tháng, sức khỏe của em khá hơn rất nhiều nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện đêm hôm sinh em vẫn oán chồng không thể tha thứ. Em quyết định sẽ ly hôn, tự mình nuôi con bởi thứ nhất đời này em không thể quên được sự lạnh lùng, vô tình của chồng đối với mình. Thứ 2, em hiểu kể cả em có nhắm mắt bỏ qua thì sống với anh ta, em cũng không thể nào có hạnh phúc khi bản thân em không còn 'nguyên vẹn'. Chia tay sẽ là giải thoát tốt nhất cho mẹ con em lúc này'.
Quả không sai khi nhiều người vẫn nói, muốn biết đàn ông có thương vợ hay không cứ tới cửa phòng sinh sẽ rõ. Nếu lo lắng cho vợ, người chồng sẽ đứng ngồi không yên, cầu mong, sẵn sàng làm mọi thứ để cho vợ con khỏe mạnh. Anh chồng trong câu chuyện trên thật sự đã quá vô tình, thậm chí là nhẫn tâm khi không màng tới sự sống chết của vợ nên vợ anh mới thất vọng quyết định ly hôn là điều ai cũng có thể hiểu.