Những ngày gần đây, bài thơ chị gái tặng em trai trượt đại học đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng trẻ, đặc biệt là thời điểm các trường công bố điểm chuẩn ĐH - CĐ 2015. Với tình cảm chân thật, xúc động và giàu ý nghĩa, bài thơ đã nhận được hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ của đông đảo bạn trẻ, học sinh, phụ huynh, giáo viên trên cả nước.
Những dòng thơ đầu tiên đầy xúc động nói hộ tâm trạng bao sĩ tử những ngày qua.
Chúng tôi đã liên hệ với bạn Phạm Lệ (SN 1989 tại Bảo Ngọc - Gia Bình - Bắc Ninh) - tác giả của bài thơ gây sốt này. Được biết, cô không phải là một tác giả văn thơ, đó chỉ là những lời khuyên chân thành, xuất phát từ tình cảm và kinh nghiệm sống cô đã trải qua.
Trò chuyện với Phạm Lệ, nghe được những lời tâm sự đầy nước mắt của cô trong sự nghiệp học tập và cuộc sống, chúng tôi càng thấm thía được ý nghĩa to lớn mà bài thơ cô viết.
Cơn ác mộng trượt đại học
Khi biết em trai của mình trượt NV1 khi đăng ký xét tuyển trường ĐH Mỏ, Phạm Lệ lại nhớ đến những ngày "đẫm nước mắt" của mình khi bị trượt đại học.
Những gì Lệ đã trải qua, cũng giống như những gì cô đã đề cập đến trong bài thơ: "Chị cũng từng trượt đấy/ Một năm ở nhà đã bao bận con mắt đỏ hoe/Bố mẹ lặng thinh, họ hàng chép miệng/ Hàng xóm cười rả rích/ Bạn bè nhập học mở tiệc ăn mừng".
Lệ tâm sự: "Năm đó em thi trượt là do em chưa cố gắng hết sức mình. Những ngày đầu trượt em cũng buồn lắm. Bố mẹ cứ thở dài, hàng xóm thì cứ hỏi han còn họ hàng thì cứ ra 1 câu vào 1 câu, bạn bè đỗ cả đi học hết, lúc đó em mới biết hối hận".
Tác giả bài thơ gây sốt tích cực tham gia các chương trình tình nguyện.
Rồi đây, khi nhìn thấy cậu em trai cũng đang rơi vào hoàn cảnh của mình năm đó, Lệ cảm thấy cần phải động viên em, khuyên bảo em.
Lệ kể, trước ngày chốt xét tuyển nguyện vọng 1, em trai cô vẫn có tên trong nhóm an toàn, đã tin chắc rằng sẽ đỗ 100% rồi. Không ngờ rằng đến ngày cuối cùng, số lượng hồ sơ tăng lên chóng mặt và em trai cô nhanh chóng bị đẩy ra ngoài danh sách chỉ tiêu.
"Cũng may là có thể rút được hồ sơ ngay trong chiều 20, nhưng lúc ấy cuống cuồng, không biết nộp vào trường nào. Đành chọn một trường rồi chờ đợi xem kết quả thế nào, thôi thì lại hên xui!", Lệ cho biết.
Từ hôm đó đến nay, em trai cô trở nên lầm lỳ, ít nói, suốt ngày giam mình trong phòng không nói chuyện với ai. "Nhà em động viên mua đồ ăn, mua vé đi chơi, xem phim cho khuây khỏa nhưng nó từ chối hết, nó bảo không muốn đi đâu cả", Lệ hiểu được cảm giác nặng nề, bế tắc của cậu em.
Từng coi việc học là con đường duy nhất
Năm Lệ thi trượt, theo lời khuyên của bố mẹ, cô nộp hồ sơ vào trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật ngành Công nghệ thông tin.
Nhưng đi học trung cấp, Lệ thấy chán nản vô cùng, ở đó "dạy không ra dạy, học không ra học" cho nên Lệ quyết tâm thi lại đại học đúng với sở thích.
Những dòng thơ chan chứa tình cảm của người chị.
Năm 2008, trước kỳ thi đại học 2 tháng, Lệ giấu bố mẹ, lén bán điện thoại di động để lấy tiền đăng ký một lớp học vẽ. Đó là ngành cô yêu thích từ khi còn bé, nhưng không có điều kiện theo học.
"Năm đó, cứ sáng em học lớp trung cấp, trưa chẳng kịp ăn cơm, leo xe bus từ Tam Trinh ra Nguyễn Trãi học vẽ. Hồi đó phải vác cái bảng khá to, chen xe bus vất lắm. Học được 2 tuần em bị ngất vì kiệt sức, nên cũng không đi học nữa. Tới ngày thi cứ thế vác bảng đi thi thôi", Lệ tâm sự.
Năm đó, Lệ thi được 29 điểm (môn Vẽ nhân hệ số), và quyết định học trường ĐH Hòa Bình.
5 năm đại học ... để thành "con buôn"
"Con buôn" là từ Lệ tự gọi mình ở thời điểm hiện tại sau khi ra trường, sau khi có tấm bằng đại học trong tay.
Tốt nghiệp 5 năm ngành đồ họa, Lệ ra trường vào đúng thời điểm cơ hội việc làm khó khăn. "Mỗi năm có đến hàng chục nghìn kỹ sư CNTT với đồ họa ra trường, mà những công ty về đồ họa lại ít, nên em gặp vô vàn khó khăn khi đi xin việc".
Quyết không "ăn bám" bố mẹ, Lệ đã đi tìm việc làm thêm. Sức khỏe không có (Lệ gặp một chút khó khăn hệ vận động - PV), nhan sắc cũng không, chỉ có chút tài ăn nói và một chút ít kinh nghiệm hoạt động xã hội (Lệ là người tham gia tổ chức chương trình tình nguyện - PV), Lệ xin làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng thực phẩm. Và thấy mình "có duyên" với nghề này.
Sau bất đồng quan điểm với chị chủ về vấn đề vệ sinh thực phẩm, Lệ bỏ việc và nuôi dưỡng ấp ủ nghiệp kinh doanh. Cô lại mất một khoảng thời gian khá dài tìm hiểu về bán hàng online qua mạng, thấy nhà nhà, người người đều bán quần áo, nên Lệ quyết định bán... nem rán.
Chỉ từ 5 triệu đồng tiền vốn may mượn được từ cô chú, sau 2 năm, Lệ đã có cơ sở sản xuất riêng, mỗi năm kiếm hàng trăm triệu đồng và giúp bố mẹ trả nợ, nuôi em ăn học.
Vậy là tấm bằng đại học có được bằng mồ hôi, nước mắt suốt 5 năm giờ chẳng còn dùng đến. Lệ mới hiểu ra, học đại học không phải là con đường duy nhất để thành công.
"Nhưng em không hối hận vì bỏ phí 5 năm đi học đại học. Nếu ngày đó em không đi học mà lao vào kiếm tiền luôn thì chắc em chẳng biết cuộc sống nó lại sôi động và đầy phức tạp tới vậy", Lệ cho biết.
Lời khuyên cho em trai
Lấy chính bản thân mình và một số tấm gương người thật việc thật trong cuộc sống (Nhân vật anh Ba trong bài thơ là hoàn toàn có thật, làm công nhân cho công ty SamSung, lương tính bằng USD - Lệ cho biết), Lệ muốn đưa ra một cái nhìn khách quan nhất về việc thi trượt và đỗ, học đại học và không học đại học, thi lại... để em trai mình hiểu và có sự lựa chọn đúng đắn hơn.
Lời khuyên từ người chị đã từng nhiều lần thất bại.
"Em muốn khuyên em trai em, không phải buồn nhiều. Học thì kể đại học, cao đẳng hay trung cấp, dù đi học sớm một năm hay muộn một năm, nếu nhanh nhạy học hỏi sẽ tìm ra lối đi riêng cho mình để làm tốt và thành công."
Cô gái trẻ đầy nghị lực suy nghĩ: "Em thấy bản thân xã hội cho mỗi người rất nhiều cơ hội, quan trọng là có biết nắm lấy và làm tới hay không, học đồ họa sao cứ phải đi xin làm đồ họa?"
Sau khi đoc bài thơ của Lệ, em trai cô đã vui vẻ lên rất nhiều và đã "bước chân ra khỏi phòng".
Lệ chia sẻ thêm rằng, dù em trai có quyết định như thế nào, học tiếp hay dừng lại, hay ôn thi lại... cả nhà sẽ tôn trọng ý kiến đó.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Thủ khoa xinh đẹp sáng chế xe dành cho người khuyết tật