Gật gù và đổ gục
Vẫn luôn hiểu biết tác hại của việc làm “cú đêm”, nhưng ít sinh viên nào thoát được cảnh ngủ muộn, bởi vô vàn lí do… kiểu sinh viên. Và tất nhiên, tình trạng thiếu ngủ sẽ tiếp tục theo đuôi bạn lên giảng đường.
Đầu tiết 1 là “thời điểm vàng” để cơn buồn ngủ ghé thăm bạn. Ngoài những khoảnh khắc đủ lí trí để mở to mắt, tập trung tinh thần nghe bài giảng thì bạn sẽ luôn gật gù như bổ củi, như thể bạn đang hăng hái tiếp thu tri thức từ thầy cô vậy.
Gật gù và ngủ gục là kiểu bận bịu điển hình của mỗi sinh viên (ảnh minh họa).
Qua giai đoạn gật gù, những sinh viên không thể chống chọi lại sức mạnh của cơn buồn ngủ sẽ dễ dàng đổ gục xuống mặt bàn, bỏ mặc tất cả những thanh âm ồn ào xung quanh để bước vào giấc mộng ngon lành.
Gật gù và đổ gục có thể được coi là kiểu “bận bịu” cực điển hình mà mỗi sinh viên ai ai cũng từng trải nghiệm ít nhất một lần.
“Chém gió”… căng hơn người đứng bục
Xen lẫn với tiếng giảng bài đều đều của giảng viên trên bục, chỉ cần nhạy bén một chút, bạn có thể phát hiện ra hàng tá những tạp âm xì xào ngay trong lớp học. Bởi dù là tiết học nào, thầy cô khó tính đến đâu, điều kiện thời tiết ra sao, thì trong mỗi lớp học cũng sẽ không bao giờ thiếu những tiếng buôn chuyện… át cả tiếng thầy cô.
Với một vài sinh viên, để khôn khéo qua mặt những giảng viên khó tính, truyền giấy luôn là “mốt” thịnh hành để những câu chuyện dưa lê, dưa gang đi qua từng hộc bàn mà vẫn chủ nhân của nó vẫn bình yên vô sự trước sự giám sát chặt chẽ của thầy cô. Tiết học dù hay dở đến đâu cũng sẽ qua rất nhanh khi phong trào “buôn xuyên hộc bàn” trở nên cao trào, gay cấn.
Nghịch điện thoại
Có lẽ ngoài ngủ và buôn chuyện, smartphone xứng đáng là từ khóa được tìm kiếm đứng top về những kiểu chơi trong giờ học của sinh viên.
Thời đại công nghệ, smartphone trở thành “vật bất li thân” đối với mỗi sinh viên. Bên cạnh cuốn vở, cây bút sẽ luôn là chiếc điện thoại đủ kiểu dáng hiện đại kề cận để mỗi cô cậu sinh viên dễ dàng “ôm” những lúc thầy cô… lơ là cảnh giác.
Smartphone xuất hiện muôn nơi. (Ảnh minh họa).
Xem giờ, nghe nhạc, xem phim, lướt Face, chơi game, đọc truyện online… là muôn cách sinh viên tận dụng điện thoại trong giờ học. Và dù biết trái luật, dù biết bị phát hiện sẽ mất smartphone như chơi, nhưng ít ai khó cưỡng lại thú vui quen thuộc này.
Ăn quà vặt
Ngoài việc đã mắt với hàng tá kiến thức trên bảng, mỏi tay chép lại vào vở cá nhân, căng não hiểu được mình đang chép gì, thì sinh viên luôn có đủ chiêu trò để làm no dạ dày dù đã vào lớp học.
Hộc bàn là “thiên đường ẩm thực” của mỗi sinh viên. Chỉ cần chớp lấy những khoảnh khắc “vàng” giảng viên tập trung trên bục giảng, sinh viên có thể dễ dàng xử lí hết cả tá đồ ăn vặt mà không sợ bị “sờ gáy”. Những cuốn vở, giáo trình to luôn là tấm lá chắn hữu hiệu che chắn cho việc hoạt động hết công suất của cơ miệng.
Thú vui tao nhã ăn quà vặt trong giờ học.
Và đôi khi theo phản ứng dây chuyền, một người ăn, cả nhà cùng ăn, những cảnh tượng cả một bàn, một nhóm túm tụm bận bịu với công cuộc làm no dạ dày đã trở nên không mấy xa lạ trong những tiết học thời sinh viên.
Và cũng chẳng thiếu những cảnh ăn uống xuyên thời gian, trong tiết ăn khai vị, ra chơi ăn món chính, cuối giờ ăn tráng miệng. Và thời sinh viên, sẽ chẳng bao giờ thiếu những anh chàng thân thiện “làm dâu trăm họ”, được bạn bè tin cậy giao cho nhiệm vụ mua cả danh sách đồ ăn vặt dài dằng dặc dưới căng - tin trường.
Làm đẹp
Với khoảng thời gian học hành "nhàm chán", nhiều nữ sinh quyết định dành trọn 5 tiết học cho làm đẹp. Tô son, soi gương, tô móng tay, cắt móng, nhổ tóc sâu... là muôn kiểu làm đẹp của sinh viên trong giờ học.
Làm đẹp mọi lúc mọi nơi
Đọc truyện
Từ truyện tranh đến những tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn đều được các cô cậu sinh viên sử dụng triệt để khi chán học. Giấu tay vào ngăn bàn, che quyển sách để giấu quyển truyện... là những cách mà sinh viên không ngần ngại áp dụng.
Đọc truyện tranh cũng là một trong những kiểu giết thời gian phổ biến.
Chăm chú nhìn vào một điểm đến bần thần
Ngoài những cô cậu “mọt sách” thực sự chăm chú nghe giảng, cũng có không ít sinh viên tỏ ra hứng thú với những kiến thức được truyền thụ. Nhưng thực tế lại chẳng phải vậy, bởi họ đều đang để “tâm hồn treo ngược cành cây” với đủ thứ suy tư chuyện đời.
Ánh mắt hướng về bục giảng, tập trung vào một điểm dù rất chăm chú dễ dàng đánh lừa người xung quanh nhưng lại có hàng tá những thứ đang chuyển động trong những con người ấy mà chẳng phải là những con chữ.
Và dù “bận bịu” trong giờ học đến đâu, giờ ra chơi vẫn luôn được tận dụng theo đúng tên gọi của nó. Bởi chỉ cần nghe tiếng chuông reo, ngoài âm thanh đồng loạt buông bút, vài tiếng reo hò khe khẽ thì lớp học đều như bừng sáng bởi những gương mặt rạng rỡ, tươi như hoa của những cô cậu bạn sinh viên.