Đêm Giao thừa, tôi ngồi lướt WIRED - tờ tạp chí mình yêu thích - và vô tình đọc hết ba bài báo cũ. Tình cờ, chúng gần như trở thành một tuyến chủ đề.
Bài đầu tiên, là về việc công ty từ điển Meriam-Webster bầu chọn 'authentic' là từ tiếng Anh của năm 2023. 'Authentic' tạm dịch là 'chân thật' – trở thành một giá trị cốt tử trong thời đại của AI.
Bài thứ hai, là bài phỏng vấn Sundar Pichai, CEO của Alphabet. Ông Pichai bàn về việc tại sao Google thận trọng trong việc ứng dụng AI vào các sản phẩm của mình.
Bài thứ ba, là phỏng vấn Naomi Klein, một trong những tác giả có ảnh hưởng lớn nhất lên cách nghĩ của tôi. Bà Klein vừa ra mắt một quyển sách nói về 'một thế giới trong gương', hay nôm na, là con người ngày nay dành phần nhiều cuộc đời 'để sống ảo'.
Ảnh: Internet
Authentic là gì cơ?
Sundar Pichai cũng dùng từ 'authentic' trong bài trả lời phỏng vấn của mình. Ông nói rằng trong tương lai gần, AI vẫn có thể đưa thông tin sai. Và đó là một vấn đề với công ty của ông: người ta đến với Google với niềm tin rất lớn. Họ gõ vào đó những câu hỏi về liều dùng thuốc giảm đau cho một đứa trẻ 3 tuổi.
'Làm sao để chúng song hành với những giá trị của con người?', nhà lãnh đạo của Google nêu ra câu hỏi.
Và tôi suy nghĩ về câu hỏi đó: Nhưng giá trị của con người là gì cơ?
Không cần đến nghiên cứu của Naomi Klein, bạn cũng có thể nhận ra có bao nhiêu người xung quanh đang định vị giá trị bằng những huyễn tưởng. Hành vi của họ, suy nghĩ của họ, và cơ thể của họ cũng được biến đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn xã hội.
Nếu người ta không thích cái 'authentic' thì sao? Việc đăng ảnh đã chỉnh sửa qua app hay tạo bằng AI giúp tôi bán được hàng. Việc phẫu thuật thẩm mỹ giúp tôi có thêm các mối quan hệ xã hội. Việc được check-in ở một quán do người nổi tiếng đã ăn, đăng tấm ảnh đó lên mạng, giúp tôi hưng phấn thực sự. Hormone hưng cảm được tiết ra là thật, thế thì tại sao nó không thể là 'cuộc đời auth'?
Và nếu tôi là nhà sáng lập một thương hiệu hàng hóa nhỏ, tôi không có tiền thuê cả ê kíp chụp sản phẩm của mình bên bãi biển, bên thác nước, thì AI giúp tôi làm việc đó có gì là sai? Tại sao tất cả những mơ tưởng đó không thể là authentic?
Nếu cứ sa đà vào việc tranh luận cái gì là 'thật' và cái gì là 'ảo' thì sẽ cần rất nhiều công trình nghiên cứu. Tôi không phải Plato. Chúng ta sẽ tránh việc phân định này.
Nhưng chúng ta sẽ đồng ý với nhau một việc: Hơn một thập kỷ qua, kể từ khi Facebook bành trướng bằng việc mua lại Instagram (2012), YouTube đưa ra cơ chế chia sẻ lợi nhuận với người đăng (2014) và TikTok phát hành ra toàn cầu (2017), chúng ta đã nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng một mớ nội dung số hỗn độn, cái hay cái dở hòa quện vào nhau, tri thức và sự dối trá nhằng nhịt, fake và auth đôi lúc hợp thể làm một.
Ta phải đồng ý với nhau điều đó trước khi đi tiếp: Bạn, cũng như tôi, thỉnh thoảng giật mình vì đang lướt video ngắn vài tiếng đồng hồ, đến trạng thái mụ mị. Bạn, cũng như tôi, thỉnh thoảng nhận ra rằng mình đang phải sống theo hệ quy chiếu được đề xuất trên mạng xã hội.
Bạn, cũng như tôi, đôi lúc tự vấn: Giá trị con người là gì cơ?
Isekai về đâu đó ngoài kia
Ảnh: Internet
Trước khi bàn đến việc điều chỉnh AI, đối mặt với kỷ nguyên AI, làm sao để nó có thể song hành cùng các giá trị con người, chúng ta cần phải trả lời câu hỏi: Giá trị con người là gì cơ?
Nếu bạn, cũng như tôi, đang bối rối về cuộc sống hiện tại, với thức ăn mình đang bón cho tâm hồn, hãy thử nghĩ đến việc này.
Hãy thử isekai về đâu đó ngoài kia.
Bình thường, những người trẻ dùng thuật ngữ 'isekai' (chuyển sinh) cho một kịch bản viễn tưởng. Nhân vật chính rời khỏi thế giới thực, thế giới đầy những khổ đau anh ta đang sống, để chuyển sang một thế giới mới, nơi anh ta được sống với một trạng thái khác, giàu có hơn, nhiều cảm xúc hơn, nhiều năng lượng hơn.
Nhưng bởi vì chúng ta đã cùng chung tay xây dựng lên một 'thế giới thực' khá nhiều vấn đề. Một thế giới nơi filter ảnh là thực, silicon là thực, thuốc giảm cân cấp tốc là thực, du lịch đúng chỗ BTS hay Chillies đã quay MV là thực, mua bán theo trend là thực,… ta liệu có thể thử 'isekai' sang một thế giới khác không?
Ở đâu đó ngoài kia, hoa ban sắp nở. Dưới những gốc cây trên đỉnh núi mờ sương, khói lam bay lên từ mái nhà sàn. Những người đàn ông và đàn bà áo nhuộm chàm đang thực hiện liệu trình diet của họ. Bữa ăn có màu đỏ thẫm của thịt mới và màu xanh biếc của lá rừng.
Họ không đưa điện thoại lên và bạn cũng đừng đưa điện thoại lên. Bạn đang isekai sang một thế giới khác - nó tồn tại trước thế giới bạn đang sống.
Ở đâu đó ngoài kia, nắng vẫn xuyên qua những lá dừa. Bóng cây in lên mặt nước, hắt lên con ghe nhỏ đang trôi theo dòng kênh. Những người đàn ông và đàn bà mặc áo bà ba đang thực hiện liệu trình fitness của họ. Bằng động tác vươn người khỏi ghe, với tay lên một bụi hoa vàng, thứ họ sẽ nấu với cá buổi chiều nay.
Họ không đưa điện thoại lên và bạn cũng đừng đưa điện thoại lên. Bạn đang isekai sang một thế giới khác – nó mang lại hưng cảm hàng nghìn năm qua trước khi TikTok ra đời.
Ở đâu đó ngoài kia, sóng vẫn đập vào bờ cát trắng. Gió thổi căng những lá cờ đã rách lưa thưa trên những con thuyền ven biển. Những người đàn ông và đàn bà da rám nắng đang thực hiện liệu trình chữa lành của họ. Bằng việc đếm những con cá, con mực trong thuyền. Hoặc họ chưa bao giờ cần chữa lành trong đời.
Đó là thế giới mà bạn có thể isekai đến. Không khó khăn, nhưng cũng chưa bao giờ dễ dàng.
Nhưng mỗi lần giật mình nhận ra mình đang vuốt màn hình đến to cả ngón tay cái, hãy nghĩ về điều đó, rằng còn một thế giới ngoài kia.