Nối vòng tay lớn – Unlimited
Tôi nghe nhiều anh chị sinh viên đi trước bảo rằng, cuộc đời sinh viên mà không tham gia Mùa hè xanh thì không thể trọn vẹn. Nhưng tôi thì chưa bao giờ thích các hoạt động tập thể, hơn nữa còn phải đi xa. Nguyên nhân mà lúc này đây tôi đang ngồi trên chuyến xe lên Chiềng Nơi vì bị người bạn thân lôi kéo. Bạn tôi tên Vy, tính tình rất hoạt bát năng động, phù hợp với những hoạt động thế này hơn tôi rất nhiều.
Bây giờ là bảy giờ sáng, từ trong xe nhìn ra bên ngoài thấy sương mù thưa thớt nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn, nhưng không làm tôi quên đi đoạn đường uốn lượn nguy hiểm đến nghẹt thở mà chiếc xe đang đi qua. Tôi không kìm được nhìn xuống bờ vực bên cạnh, tưởng tượng đến mọi tình huống khủng khiếp, sợ đến mức tay chân lạnh toát. Chẳng giống như những bạn cùng đoàn với tôi đang háo hức hát hò, lúc này tôi chỉ muốn đi về thôi.
Đến nơi, mặt tôi xanh như tàu lá vì mệt, an ủi là mấy bạn nữ khác cũng giống tôi. Chúng tôi đứng thành một nhóm, dựa vào bất cứ chỗ nào vững cho đỡ mệt, còn mấy bạn nam thì đang khiêng vác đồ đạc xuống xe, trông không héo úa như bọn tôi nhưng cũng không ngời ngời khí thế như lúc mới lên xe nữa.
Trưởng đoàn của chúng tôi là một anh lớn tuổi, tính tình rất trầm, kiểu người có trách nhiệm. Anh tập hợp chúng tôi lại. Lúc này chủ tịch xã cũng đến. Trông ông ấy rất chấc phác, nước da đen đúa do bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nụ cười đầy nếp nhăn. Ông ấy hết lời cảm ơn chúng tôi, mắt như còn rưng rưng. Tôi bắt đầu thấy xấu hổ vì mình ở đây chỉ là a dua đi theo, không phải đến để giúp đỡ như cách ông ấy đang gọi chúng tôi là những hiệp sĩ xanh.
![]()
Chiềng Nơi là một trong năm xã nghèo nhất Việt Nam. Điểm đến mà đoàn đã lên kế hoạch từ ban đầu là bản Hua Pư - nơi nghèo và xa nhất của Chiềng Nơi. Nghe chủ tịch xã nói may đang là mùa mưa, đường vô bản rất khó khăn. Ông ấy khuyên anh trưởng đoàn của chúng tôi hãy chọn con bản khác. Nhưng anh ấy lại nói rằng vì khó khăn nên mới cần giúp đỡ. Vậy là lịch trình không có gì thay đổi. Chỉ một phút trước tôi còn nghĩ đã lên đến đây rồi, dù không thích thì tôi vẫn sẽ cố gắng giúp được gì thì giúp. Nhưng nghe đến con đường khó đi, xe không thể vào, cần phải lội bộ, tôi lại muốn có cánh cửa thần kỳ để bước qua là về nhà. Cô bạn thân bên cạnh tôi thì có vẻ phấn khích lắm, không ngừng lấy điện thoại ra chụp phong cảnh hoang sơ nơi này, còn bảo ở thành phố không thể xanh mát trong lành như ở đây được.
Nói thật, tính tình tôi vốn đành hanh, sợ bẩn, lười biếng, lại ngại tiếp xúc với quá nhiều người. Chuyến đi này giống như một lời đánh đố dành cho tôi vậy.
Vào những ngày trời nắng, đường khô ráo, chỉ mất hơn một tiếng là vào đến bản. Nhưng do trận mưa đêm qua, đoàn tình nguyện phải mất hơn năm tiếng mới có thể đặt chân đến Hua Pư. Trời mưa làm con đường đất vốn đã chia rãnh lại càng trở nên trơn trượt. Một bên là sình lầy, một bên là vực đá sâu hun hút. Những con dốc dựng đứng như thành vách. Cả đoàn bước đi đã khó khăn, còn phải xúm lại đẩy xe lên dốc. Tôi bị trượt chân mấy lần, bùn đấp nhuộm nâu đôi converse vốn màu đen, ống quần lấm lem những vết bẩn. Tôi quay sang thì thầm hỏi nhỏ bạn thân đã hối hận chưa, trông nó cũng chẳng khá hơn tôi, hơn nữa mặc quần sáng màu nên nhìn còn lem luốc hơn. Nhưng nó lại lắc đầu. Nó bảo tôi rằng: “Tin tao đi, đến khi ra về, mày lại chẳng muốn xa ấy chứ.” Tôi bĩu môi, đánh chết cũng không tin.
Hua Pư chỉ có ba tám hộ dân đều là người Mông sinh sống, thu nhập chính là từ một vụ trồng lúa trên những mảnh đất cằn trên núi, không đủ gạo ăn, mùa giáp hạt phải sống dựa vào trợ cấp cứu đói của nhà nước. Cho tới bây giờ cái bản vẫn không có điện, không đường giao thông, không nước sạch, không trạm y tế. Một hoàn cảnh sống mà tôi không tưởng tượng ra nổi nếu sinh ra ở nơi này tôi sẽ thế nào. Gia đình tôi cũng không giàu có gì, không được mua sắm và tiêu sài như một số sinh viên con nhà giàu. Nhưng so với những con người ở nơi này, cuộc sống của tôi chính là mơ ước xa vời của họ. Tôi phát hiện ra, tôi thật may mắn!
Cuối cùng cả đoàn cũng vượt qua gần ba chục cây số đường lầy lội để đến với Hua Pư. Người dân thấy chúng tôi đến thì quá tò mò, những em nhỏ mặt mày lấm lem nhìn những người lạ mặt với con mắt dè dặt. Nói thật, nếu một đứa trẻ ở thành phố chỉ hơi thiếu phổng phao một chút đã bị ba mẹ nó nghiêm trọng hóa lên thành suy dinh dưỡng, thì khi gặp những đứa trẻ ở đây, họ phải gọi chúng là những bộ xương khô đen nhẻm. Nhưng ánh mắt của đám trẻ lại rất sáng, đen láy như trời đêm, lại lấp lánh kì lạ.
![]()
Ban đầu người dân rất dè dặt với chúng tôi. Họ không hiểu chúng tôi ở đây làm gì. Bản của họ chưa bao giờ đông người tới đến vậy. Nhưng sau một tuần thì mọi người bắt đầu trở nên quen thuộc, đám trẻ con người Mông giờ cũng đã đọc tên vanh vách các anh chị trong đoàn tình nguyện.
Theo phân công của anh trưởng đoàn, mấy bạn nữ sẽ phụ trách việc dạy học và giúp người dân làm việc nhà, bên cạnh đó sẽ tuyên truyền những chính sách của Đảng và Nhà nước, còn các bạn namsẽ đảm nhiệm những việc nặng nhọc hơn, như làm cầu và xây dựng lại ngôi trường tiểu học. Dù không được khang trang, nhưng ít ra cũng sẽ không còn để bốn bề rỗng hoắc như này nữa.Tôi phát hiện ra cũng không khó sống như tôi nghĩ. Cả ngày bận rộn nên chẳng có thời gian nghĩ đến lướt web hay Facebook, chuyện không có sóng điện thoại không hề bất tiện như tưởng tượng ban đầu. Làm mệt nên ăn gì cũng thấy ngon, tối về đặt lưng xuống là ngủ thẳng cẳng. Thêm nữa không khí nơi này trong lành, không nhiễm khó bụi công nghiệp, hít sâu vào còn có thể ngửi được mùi thơm đặc trưng của núi rừng cây cối. Tâm trạng tôi vì vậy mà luôn nhẹ nhàng vui vẻ. Có những buổi chiều xong việc sớm, mấy bạn nam cùng đám trẻ đá banh náo nhiệt cả bản, những người lớn cũng ra ngồi xem, mắt ai cũng hấp háy cười. Buổi tối, dân bản mang cho chúng tôi ít ngô sắn nhà trồng được. Chúng tôi thường lấy cớ có đồ ăn, đốt lửa trại ngồi nướng với nhau, rồi trò chuyện. Trong đoàn có rất nhiều anh chị lớn hơn tôi, đã tham gia mấy lần Mùa hè xanh. Họ có rất nhiều kỉ niệm đẹp để kể. Tôi vốn ít nói, thường không góp lời cùng mọi người, nhưng đặc biệt thích ngồi nghe họ nói chuyện. Ai cũng trẻ trung và tràn đầy năng lượng đến nỗi tôi thấy mình quá kém cỏi. Tôi cũng muốn được sống yêu đời như họ.
Ngày cuối cùng ở Hua Pư, trong lòng ai cũng có cảm giác tiếc nuối. Đám con nít hôm nay không đùa nghịch như mọi ngày nữa mà ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, ngồi túm tụm lại ở một góc phòng. Đoàn tình nguyện cũng kém nhiệt huyếthơn mọi hôm, ngồi bó gối nói chuyện với những cô bé, cậu bé.Tôi chợt nhớ đến câu nói của nhỏ bạn thân lúc chúng tôi đẩy xe lội qua con đường bùn đất. Tôi quay sang hích tay nó, bảo với nó rằng. “Mày nói rất đúng. Tao còn muốn ở lại lâu hơn chút nữa.”
![]()
Đột nhiên có một đứa bé khóc ầm lên, thế là mấy đứa nhỏ còn lại cũng khóc theo. Cả đoàn bối rối không biết làm gì. Anh trưởng đoàn nảy ra ý kiến chúng tôi làm một buổi văn nghệ cho người dân xem trước khi lên đường đi về.
Công việc được phân công nhanh chóng. Con trai dựng sân khấu, con gái tập một vài ca khúc đơn giản vì quá gấp, tối nay là chúng tôi diễn rồi.
Đến bảy giờ tối, người dân trong bản đều có mặt đông đủ, đám trẻ đứng ngay sát sân khấu, mắt đứa nào cũng tò mò.
Tôi nằm trong tốp diễn cuối cùng, là bài nhảy “Nối vòng tay lớn” kết thúc văn nghệ. Vì vậy, tôi có nhiều thời gian để xem những tiết mục mà mọi người diễn. Những ca khúc về non sông đất nước, về tuổi trẻ nhiệt huyết và đam mê được cất lên, thỉnh thoảng trong lời hát đánh rơi một chút nghẹn ngào quyến luyến không muốn rời xa. Mắt tôi cũng cay cay. Tôi yêu quý nơi này mất rồi.
Trước khi tham gia, chúng tôi không hề biết sự tồn tại của nhau. Nhưng rồi cùng tụ về đây, cùng nhau thực hiện những công việc ý nghĩa, cùng ăn cùng ngủ, tình cảm quấn quýt như người thân. Giờ đây, chúng tôi chuẩn bị chia tay Hua Pư, và rất nhanh thôi cũng sẽ chia tay nhau. Nhất định mùa sau và cả mùa sau nữa tôi sẽ lại đăng ký tham gia. Và tôi mong mình sẽ được gặp lại những con người trong suốt những tuần vừa qua đã bên tôi, cùng nhau xây lên những hơi ấm tình người, bằng sức trẻ không bao giờ tắt.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.
Nội dung mới được đăng tải vào thứ 3, 5 hàng tuần trên Keeng.vn và Tiin.vn.