Mùa đông sẽ qua - Mỹ Linh
Phố lên đèn, ánh sáng vàng vọt hòa vào cùng đèn bảng hiệu xanh đỏ, đèn giáng sinh sặc sỡ và ánh đèn xe lao đi vun vút làm nên một thành phố hoa lệ và lạnh lùng. Tôi bước đi trên phố, vùi sâu hai tay trong túi áo, mỗi lần thở ra lại hắt vào không trung một làn khói trắng như thể hút thuốc. Mùa đông lúc nào cũng gợi lên trong lòng người những kỉ niệm ấm áp nhất để rồi khiến họ cảm thấy thực tại quá giá lạnh. Tôi chợt nhớ tất cả những người đã đi qua đời mình, nhớ nhiều như thể cả quãng đời gom lại.
Bàn chân lại quen đường cũ, tôi bước vội vào một phòng trà vẫn thường hay ghé tới dạo cuối tuần, tìm một li rượu sưởi ấm những giá lạnh chợt ùa về trong lòng. Quán thưa người bởi trời đông lạnh giá, khách ngồi rải rác chủ yếu đi một mình. Cô ca sĩ mặc chiếc váy trắng như tuyết ngồi trên chiếc ghế đặt giữa sân khấu, rã rời hát Mùa đông sẽ qua.
Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu
Là những lúc đứt lìa cách xa
Tôi hờ hững nhìn về phía sân khấu, trùng hợp làm sao khi những ca từ đúng như điều tôi đang nghĩ. Mùa đông như một con đường hầm của những con người cô độc, tối tăm và chẳng biết phải đi đến lúc nào. Ngay đến cả tôi, dù trái tim đã lành lặn đi nhiều, vào những đêm lạnh vẫn khoắc khoải đau. Mùa đông chẳng biết vỗ về ai bao giờ.
Nỗi nhớ trong lòng tôi cứ vun đầy rồi lại vơi đi, liên tục chuyển động từ người này sang người khác. Tôi đã chẳng còn mang một nỗi đau cho riêng ai từ lâu rồi, bởi thời gian kì diệu như chính cách nó âm thầm trôi đi, làm mờ nhòe hết những nỗi đau, chỉ còn lại niềm nhớ như một minh chứng cho thời vàng son. Những người mà tôi đã từng gặp gỡ, yêu thương, gắn kết với nhau trong một khoảng thời gian, đều là những người mang đến cho cuộc sống của tôi một mảng màu kì diệu, cho dù phía sau đó là những nỗi đau kéo dài.
Bạn tôi hay nói rằng họ không đáng để tôi phải nhớ, hay luyến tiếc. Nhưng yêu một người, thế nào là đáng, thế nào là không? Và tôi cũng tin rằng, họ đã dùng sự ra đi của mình để cho tôi thấy sự kì diệu của cuộc đời. Khi mà ai đó rời khỏi chúng ta, cũng là lúc mình chợt nhận ra bản thân mình mạnh hơn tất cả. Khi ấy, chúng ta cũng sẽ hiểu nỗi buồn thực chất không phải là một sợi chỉ kéo dài. Dù đôi lần tự dưng thật buồn và thật nhớ, nhưng ngoài những lúc ấy thì chúng ta vẫn cười. Vẫn có những niềm vui nhỏ sưới ấm trái tim ở vài khoảnh khắc.
Như thể hiểu được những gì tôi đang nghĩ, cô ca sĩ lại hát.
Rồi mùa đông sẽ đi qua
Mưa phùn gió bấc sẽ qua
Rồi mùa đông sẽ qua để ta mong đợi
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc
tại đây.