Nếu chỉ là trò chơi - Minh Vương M4U
Chắc em không để ý, những ngày này phố đã vào mùa lạnh, buổi chiều xám xịt không còn hoàng hôn mà em vẫn yêu thích vì lãng mạn. Những ngày này phố tam tầm làm anh buốt giá hơn bao giờ hết, vì ngồi sau xe em đã không còn ôm anh nữa. Liệu em có biết điều đó hay không?
Và hẳn em không hay biết, dạo này mỗi sáng anh thức dậy từ sớm, nhưng lại luôn đến văn phòng muộn. Anh sợ xe bus hay đường phố ồn ào sẽ không cho em biết em đang thực hiện cuộc gọi tới. Anh tự nhẩm, đã bao lâu rồi em không đánh thức anh dậy khi trời sáng nữa?
Tất nhiên anh biết, em cũng không dể ý phố đêm đã náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trung thu đến khiến tiếng trống tập múa lân cứ văng vẳng đâu đây. Mọi năm em đều muốn anh đưa em đi tìm tiếng trống ấy. Thực ra em chẳng quan tâm nó đâu, điều em muốn là đi cùng anh. Giờ đây, anh thật sự muốn đi với em như ngày xưa đó. Nhưng đã bao nhiều lần rồi nhỉ, em từ chối những cuộc hẹn của anh.
Trong tình yêu, ai cũng sẽ yếu đuối và nhu nhược. Anh đã chinh phục những cung đường nắng gió uốn lượn trên đèo cao, đã thử thách thân kinh với biết bao trò cảm giác mạnh, đã mạnh mẽ đi qua bao nhiêu đoạn đường rừng những ngày đi nghĩa vụ. Nhưng chỉ một cậu em hết yêu anh rồi, anh lại không đủ can đảm để nói ra. Nếu em chối cãi thì anh biết em đang dối anh, có thể vì em chưa dứt khoát, cũng có thể vì thương hại hay áy náy với anh. Còn nếu em thừa nhận, thì có nghĩa từ nay chúng mình không được bên nhau nữa.
Không bên nhau nữa, nghĩa là kể từ nay thành phố có món ăn mới, mình sẽ không cùng nhau thưởng thức. Nghĩa là mỗi lần có mưa sao băng, anh không được ngắm gương mặt phấn khích của em nữa. Tan tầm mình không còn đợi nhau và cùng đợi những lần đèn đỏ. Không còn vòng ôm của em sau xe anh. Trong thế giới của anh sẽ không còn tiếng nói, tiếng cười của em, hay tiếng em nũng nịu gọi “Anh ơi” thêm một lần nào nữa. Những điều đó đau đớn biết bao!
Nhưng anh biết, hiện tại anh cũng không hạnh phúc. Mặc dù anh biết em vẫn ở đây, nhưng rồi em sẽ ra đi mà thôi. Mà cái sự chia ly ấy, bản thân nó không đáng sợ bằng khoảng thời gian chờ đợi nơm nớp và trong đầu ngập tràn lo sợ về nó. Anh biết mình chẳng thể làm được gì nữa, ngoài việc buông tay em, cho dù có đau đớn thì cũng phải tự dối mọi chuyện đều sẽ ổn.
Anh ghét cái cảm giác nhìn ngắm những đồ đạc của em còn để lại trong căn hộ của anh. Cái cảm giác ấy giống như trái tim của anh bị ai đó moi ra ngoài. Nó thật tồi tệ và đau đớn. Anh vẫn không thể ngừng việc lang thang trong đêm, chạy qua những con ngõ nhỏ đầy tiếng trẻ nô đùa, dù thực tâm nó làm anh cảm thấy khổ sở và trống rỗng, nhưng anh sẽ phát điên nếu anh nằm trong căn phòng không còn em nữa và hiểu rằng cả đời này mình mất nhau rồi.
Anh ghét anh của hiện tại, yếu đuối và mù quáng. Anh đã thấy em khoác tay người mới, mái đầu ngả vào bờ vai ấy. Nụ cười của em như nắng mai ngọt ngào, nó khiến anh ấm lòng mà cũng thật chua xót. Vậy mà anh vẫn không thể gạt em ra khỏi tâm trí, bởi vì con tim của anh đã quá yêu em.
Em biết không?
“Giờ nước mắt rơi cũng chỉ một mình anh thôi
Bởi vì em đã xa phương trời.
Con đường xưa giờ mình anh bước thôi
Vì tình yêu mình đã vỡ đôi.
Nếu đó là trò chơi riêng của mình em
Hãy giữ cho anh những ký ức êm đềm!
Đã qua rồi đừng làm anh khóc thêm
Vì con tim của anh đã quá yêu em.”