Từ câu chuyện Thạch Sanh và hình ảnh cây đàn thần, Hoàng Rob cùng các thành viên Liên minh Hợp lực rực rỡ đã đưa không gian văn hóa Tày với đàn tính, hát Then, múa sư tử mèo và lễ hội Lồng Tồng lên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đằng sau tiết mục Tích tịch tình tang là cách tiếp cận văn hóa không chỉ để tạo màu sắc, mà còn tìm một ngôn ngữ mới để kết nối với khán giả hôm nay. Cùng trò chuyện với Hoàng Rob về quá trình xây dựng concept cho tiết mục này.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Xin chào nghệ sĩ Hoàng Rob! Xin được hỏi về ý tưởng đầu tiên về sân khấu xuất hiện trong đầu anh khi nghe chủ đề Thạch Sanh là gì?
Khi nghe chủ đề Thạch Sanh, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cây đàn thần. Tôi nhớ hình ảnh Thạch Sanh gảy đàn và tiếng đàn có khả năng lay động lòng người. Tôi nghĩ đây là một chi tiết rất đẹp, bởi nó không giải quyết mọi thứ bằng sức mạnh, mà bằng âm nhạc, bằng cảm xúc và sự tử tế.
Truyện Thạch Sanh có nhiều phiên bản. Phiên bản của dân tộc Kinh, dân tộc Khmer và dân tộc Tày. Truyện Thạch Sanh của đồng bào dân tộc Tày là một tác phẩm truyện thơ viết bằng tiếng Tày gồm 2.005 câu. Có một điều đặc biệt, vì Hoàng Dũng là người dân tộc Tày nên anh em chúng tôi đều thấy thật hợp lý nếu đưa không gian văn hoá người Tày lên sân khấu để kể câu chuyện này.
Và trong quá trình tìm hiểu văn hóa Tày, chúng tôi gặp hát Then, đàn tính và lễ hội Lồng Tồng. Tôi cảm thấy có một sự kết nối rất tự nhiên giữa những chất liệu ấy với câu chuyện Thạch Sanh.
Vì sao nhóm lại sử dụng palette màu hơi hướng Cosmic Nebula - tím và xanh dương - cho tổng thể sân khấu văn hóa Tày?
Khi tìm hiểu về văn hóa Tày, tôi rất thích mối quan hệ giữa con người với núi rừng, thiên nhiên và thế giới tâm linh. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một không gian vừa có cảm giác rất rộng lớn của đại ngàn, vừa có một chút huyền ảo, linh thiêng. Chúng tôi muốn sân khấu có cảm giác vừa rất Việt Nam, rất miền núi phía Bắc, nhưng đồng thời vẫn có một ngôn ngữ thị giác hiện đại. Tím và xanh dương giúp sân khấu tạo ra cảm giác về một không gian hơi kỳ ảo, giống như bước vào thế giới của một câu chuyện cổ tích.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Vậy còn hình ảnh cây đàn khổng lồ treo giữa sân khấu có ý nghĩa như thế nào?
Cây đàn là nơi kết nối hai hình ảnh: cây đàn thần của Thạch Sanh và cây đàn tính của người Tày. Một bên là cây đàn thần trong Thạch Sanh, biểu tượng cho chính nghĩa, lòng nhân ái và khả năng lay động con người bằng âm nhạc. Một bên là đàn tính trong văn hóa Tày, một nhạc cụ gắn với Then và đời sống tinh thần của cộng đồng. Vì thế, chúng tôi không muốn cây đàn chỉ là một đạo cụ đẹp trên sân khấu. Chúng tôi muốn nó trở thành một biểu tượng.
Cây đàn ấy giống như một linh vật thiêng của không gian này. Nó không chỉ là một điểm nhấn thị giác mà trở thành sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, giữa thế giới của truyền thuyết với thế giới hiện đại. Cây đàn giống như một mái nhà văn hóa bao trùm lên toàn bộ câu chuyện. Và quan trọng nhất, nó dẫn dắt toàn bộ mạch cảm xúc của tiết mục này
![Nội dung chú thích ảnh]()
Vì sao giữa rất nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc Tày, các anh lại lựa chọn múa sư tử mèo và múa bát?
Chúng tôi muốn mỗi chất liệu xuất hiện trong tiết mục đều có một vai trò trong câu chuyện chứ không chỉ xuất hiện để tạo màu sắc. Múa sư tử mèo mang một năng lượng rất mạnh. Nó có tính cộng đồng, tính lễ hội và đặc biệt là một hình ảnh thị giác rất đặc trưng của văn hóa vùng núi phía Bắc. Trong khi đó, múa bát lại mang đến một sắc thái khác: mềm mại, uyển chuyển và gần với không khí sinh hoạt, lễ hội.
Khi đặt hai loại hình cạnh nhau, chúng tôi có được hai trạng thái cảm xúc rất khác nhau của một lễ hội, và đó cũng là lý do chúng tôi lựa chọn Lồng Tồng làm bối cảnh. Lồng Tồng là lễ hội xuống đồng, gắn với ước vọng mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an và no đủ. Tôi thấy tinh thần ấy rất phù hợp với câu chuyện Thạch Sanh mà chúng tôi muốn kể: không chỉ chiến thắng cái ác, mà cuối cùng là đưa con người trở về với bình yên.
Từ Thạch Sanh đến hát Then, từ cây đàn đến múa sư tử mèo và múa bát, cả nhóm đưa rất nhiều chất liệu văn hóa vào cùng một tiết mục. Anh mong khán giả sẽ cảm nhận điều gì về văn hóa Việt Nam sau khi xem?
Tôi mong mọi người nhận ra rằng văn hóa Việt Nam rất rộng, rất đẹp và vẫn đang sống. Đôi khi chúng ta nghĩ văn hóa truyền thống là những thứ nằm trong bảo tàng, trong sách giáo khoa hoặc chỉ xuất hiện vào những dịp lễ hội. Nhưng thực ra phía sau mỗi loại hình văn hóa vẫn có những con người đang gìn giữ nó mỗi ngày. Có những nghệ nhân dành hàng tháng, thậm chí nhiều thời gian hơn để làm ra một đạo cụ, một nhạc cụ hay thực hành một loại hình nghệ thuật.
Hy vọng sau tiết mục này, sẽ có một bạn trẻ tò mò và tự hỏi: 'Đàn tính là gì?', 'Then là gì?', 'Lồng Tồng là gì?', 'Múa sư tử mèo có câu chuyện gì?'. Bởi văn hóa muốn sống thì trước hết phải khiến người ta muốn biết về nó. Chỉ cần khán giả có sự tò mò đó, tôi nghĩ văn hóa đã bước được thêm một bước ra khỏi không gian truyền thống và đến gần hơn với thế hệ trẻ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Việc dung hòa sân khấu hiện đại với văn hóa dân tộc chưa bao giờ dễ dàng. Điều gì khiến anh cảm thấy khó khăn nhất?
Khó nhất là làm sao để văn hóa không trở thành điều trang trí cho tiết mục. Tôi nghĩ khi đưa một chất liệu văn hóa lên sân khấu hiện đại, người nghệ sĩ có quyền sáng tạo, nhưng trước hết phải có sự tôn trọng và hiểu biết. Chúng tôi đã phải tìm hiểu rất nhiều, trao đổi với nhau và nhận tư vấn chuyên môn từ cơ quan văn hoá có thẩm quyền để hiểu mình đang đưa điều gì lên sân khấu. Đặc biệt, những đạo cụ như đầu sư tử mèo không đơn thuần là một món đồ để biểu diễn. Đó là tác phẩm thủ công của chú nghệ nhân lớn tuổi ở 1 xã rất xa tại tỉnh Lạng Sơn. Và để mượn được đầu sư tử mèo đó chúng tôi đã phải thuyết phục chú rất nhiều.
Luôn là một trong những nhân tố quan trọng về concept và ý tưởng sân khấu, anh có lúc nào thấy áp lực vì phải luôn tìm những ý tưởng mới?
Có. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một dạng áp lực rất tích cực. Tôi luôn muốn mỗi Công diễn là một lần mình thử bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi đã từng chơi violin, hát, rap, keytar, guitar điện, múa… và lần này lại được bước vào một không gian văn hóa hoàn toàn khác. Tôi không nghĩ mình cần phải chứng minh rằng mình có thể làm được tất cả. Tôi chỉ nghĩ rằng mình còn trẻ trong hành trình nghệ thuật thì mình còn muốn tò mò.
Hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã 'unlock' (mở khoá) rất nhiều khả năng trong tôi. Tôi nghĩ điều này đúng với tất cả anh em. Và chính áp lực đó đã mang lại cảm hứng cũng như cho chúng tôi năng lượng để chạy đua với thời gian, làm việc nghiêm túc và hiệu quả.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Với anh, điều gì khiến văn hóa truyền thống có thể sống tiếp trong âm nhạc và sân khấu hiện đại, thay vì chỉ nằm trong những không gian hay nghi lễ truyền thống?
Tôi nghĩ đó là sự kết nối với con người của thời đại hiện tại. Văn hóa muốn sống thì không thể chỉ được bảo tồn bằng cách giữ nguyên nó trong một chiếc hộp. Chúng ta cần hiểu tinh thần bên trong nó và tìm cách kể lại tinh thần ấy bằng ngôn ngữ mà thế hệ hôm nay có thể cảm nhận.
Nhưng 'hiện đại hóa' không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Tôi nghĩ mình cần có sự tôn trọng và hiểu biết trước, sau đó mới có quyền sáng tạo. Nếu mình làm được điều đó, sân khấu hiện đại có thể trở thành một cây cầu: một đầu nối với truyền thống, một đầu nối với khán giả hôm nay.
Cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Rob về những chia sẻ!