Đã không dưới một lần ta ước mình bé lại như ngày xưa, cái thời hồn nhiên chỉ biết khi mở mắt ra vui thì cười, buồn thì khóc. Còn giờ đây, khi cảm thấy buồn nhất cũng không dám rơi một giọt nước mắt nào. Tự cảm thấy trong lòng luôn trống rỗng, nhưng không biết cách lấp đầy…
Trong cuộc đời này ta cứ muốn đi tìm một người dịu dàng, đối xử với ta thật đặc biệt, sẽ bên ta lúc ta cảm thấy lạc lõng nhất, buồn tủi nhất. Chỉ tiếc là thế giới này rộng lớn quá, người đó chẳng ở quanh đây.
Ta nhìn xung quanh, có đôi người thì khổ sở mãi trong một thứ gọi là quá khứ. Cuộc sống của họ dường như không có hiện tại, không có tương lai, chỉ mãi loay hoay với hạnh phúc, vui buồn, khổ đau của tình cũ. Có lẽ, nếu đã không có được tình yêu, thì phải có đủ dũng cảm để từ bỏ.
Tình yêu là thứ không nên chờ đợi, không nên chần chừ, không nên hèn nhát. Thế nhưng khi bè bạn đã tìm thấy nửa kia của đời mình, còn ta thì không có đủ ham muốn sở hữu, không đủ ghen tuông để giành giật, không đủ khát vọng để người ấy là của ta, thuộc về ta. Ta lựa chọn sống mãi trong ốc đảo của chính mình.
Ảnh minh họa
Càng trưởng thành càng cô đơn. Cô đơn hiện rõ vào một buổi sáng, khi tỉnh dậy, ngoảnh nhìn điện thoại chỉ muốn điên đảo một tin nhắn chào buổi sáng của ai đó mà ta vẫn thường cho loại này là sến sẩm. Cô đơn là khi ta ốm đau, xa nhà, bạn bè thì bận rộn với học hành, công việc, nằm trên giường mà nước mắt chảy tan…
Cô đơn là có một ngày giữa dòng người đông đúc, ta bơ vơ không biết đi đâu, về đâu. Thành phố này đông đúc là thế, nhìn đâu cũng thấy người nhưng lại nhỏ bé đến nỗi không có nổi một người để ta hàn huyên, tỉ tê, chia sẻ.
Lại có đôi khi ta muốn quay trở về thời cấp hai, cấp ba. Khi đó, chúng ta đều sống bằng giấc mơ. Ngày cơm ba bữa, sáng đạp xe đi học, chiều đạp về nhà. Trong túi chỉ có vài ngàn đồng mẹ cho ăn sáng, nhưng hoài bão của ai cũng lớn, sẽ đạt được chỉ cần mình lạc quan.
Thế nhưng sau từng ấy năm, ta chỉ biết cười trừ vì ngoài điều đó ra, ta còn có thể làm gì khi giấc mơ giờ cũng thay đổi, thời gian cũng thay đổi. Mối tình đầu thì xa rồi…
Càng trưởng thành, để bắt đầu thích một người thì dễ, nhưng yêu một người rất khó. Càng trưởng thành, để dành thời gian hẹn hò với một người thì dễ, nhưng để kiên trì bước cùng một người đó quãng đường dài thì khó. Càng trưởng thành, càng cô đơn hơn cả.
Tình yêu thì không biết bao giờ đến vì chẳng có ai xếp lịch thứ tự cuộc đời mình cả. Lúc ta có nhưng ta sẵn sàng từ bỏ họ chỉ vì một cái Tôi bỗng dưng điên khùng ích kỷ, lúc ta muốn thì đi tìm cũng không được nữa rồi.
Trên đời này, có nhiều thứ cơ hội không đến lần thứ hai, và yêu thương cũng vậy.
Có những ngày ta gặm nhấm nỗi cô đơn của mình bên một tách cà phê bảng lảng khói, chợt thấy mình lẻ loi…