![]()
Huệ ngồi trước hiên nhà. Buổi chiều, gió biển thổi rì rào, mang theo cái lạnh se thắt của những ngày cuối đông. Ánh nắng vàng nhạt, nghiêng chiếu, xuyên qua tàn lá cây phong ba, thành những mảnh sáng lốm đốm, lung linh nhảy múa trên thềm. Trong lòng Huệ, chợt dâng lên nỗi nhớ nhà da diết. Đã ba năm công tác trên đảo! Mỗi dịp Xuân về, Tết đến, Huệ lại hồi tưởng, nhớ về những năm tháng thời còn ấu thơ, đi học… Đêm Ba mươi Tết, trời rét căm căm, Huệ cùng cha mẹ chuẩn bị đón giao thừa, nấu bánh chưng, quây quần bên nhau… Những ngày giáp Tết ở đảo, gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, biển động, nên chuyện ra vào đất liền rất khó khăn. Thường sau Tết, qua tháng Hai âm lịch, biển bớt sóng gió, những người công tác ngoài đảo mới có thể về thăm gia đình… Nhưng không phải ai cũng được đi! Cơ quan giải quyết theo chế độ luân phiên từng năm. Ai năm rồi chưa về thì năm nay mới được xem xét, giải quyết!
Huệ là cô giáo. Cô hãy còn trẻ. Tuổi đời chưa quá ba mươi. Huệ tình nguyện ra P.Q dạy ở một trường cấp I trên đảo. Khi Huệ lên đường nhận nhiệm vụ, những người thân của cô mang tâm trạng ái ngại, họ sợ cô không thích nghi với cuộc sống mới! Đảo khá lớn nhưng dân cư còn thưa thớt, mỗi tháng chỉ có một vài chuyến tàu ra, vào những ngày thời tiết tương đối tốt. Nhưng lần hồi, khi tiếp cận, hòa nhập với bà con ở đây, cô cảm thấy như yêu mến thêm nơi này với một tình cảm khó cắt nghĩa! Cô yêu sự mộc mạc, chân chất của người dân, yêu tiếng sóng dạt dào, vỗ về mỗi đêm lên bãi cát trắng tinh, thanh âm man mác chút buồn, thì thầm như tiếng nhạc. Và cô yêu những đứa trẻ con trên đảo với nước da nâu rám nắng, đôi mắt trong veo thoáng chút ngơ ngác như những chú bê con...
Huệ thỉnh thoảng ra chỗ bến tàu gần doanh trại bộ đội Hải quân. Huệ đứng đấy hồi lâu, mắt cô nhìn đăm đắm ra biển. Tóc Huệ phất phơ trong gió. Gương mặt xinh đẹp, thanh tú của cô buồn rười rượi…
***
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời tròn vo, đỏ lựng mọc lên trên biển, Huệ đạp xe đến trường, qua con đường mòn hai bên mọc đầy hoa cỏ dại. Cỏ xanh ngút, thỉnh thoảng điểm xuyết vài bông cúc xuyến chi, vàng mơ trong nắng ban mai. Huệ hít thở bầu không khí mát lành của biển cả. Ở đây, ngày ngày cuộc sống thật bình yên nhưng đơn điệu! Có những đêm một mình, nằm nghe mưa, nghe tiếng sóng vỗ bờ, cô chạnh nhớ về S.G da diết đến nao lòng. Nhớ những con đường tấp nập, ồn ào xe cộ. Nhớ những buổi chiều nắng tắt bên dòng sông có lưa thưa lục bình trôi và rất nhiều tàu bè qua lại. Nhớ khu công viên rộng mênh mông với cây xanh bóng mát và những loài thú hoang dã được nuôi nhốt… Và Huệ không thể nào quên được những kỷ niệm, ký ức buồn vui mà cô đã để lại sau lưng như một giấc mơ! Những hình ảnh vẫn còn trong tâm tưởng. Có lúc thành nỗi đau, ẩn sâu trong một vết thương chưa lành hẳn!
… Huệ dẫn học trò cô lên tham quan trạm hải đăng của đảo. Các em háo hức được khám phá. Trưởng trạm đèn là kỹ sư Thắng trẻ tuổi, đẹp trai, gương mặt, dáng dấp, nhuốm chút phong trần. Anh vui vẻ thuyết minh, giải thích cho Huệ và lớp học nghe về công năng của trạm hải đăng:
'À… Đèn biển đảo P.Q của mình có chiều cao toàn bộ công trình là 126m, tính từ mực nước số '0'. Tầm nhìn xa 27 hải lý với chiều cao mắt người quan sát ở độ cao 5m. Phạm vi chiếu sáng là 360 độ… Hải đăng P.Q có nhiệm vụ hướng dẫn tàu thuyền đi lại trên vùng biển ngoài khơi tỉnh LĐ'.
![]()
Huệ quen với Thắng vào dịp ấy. Tình yêu của họ bắt nguồn, nhen nhúm, nảy nở từ những câu chuyện về biển, về ký ức ngày xưa của mỗi người, cùng những định hướng tương lai, ước mơ và khát vọng... Nhưng, khi Huệ quyết định ở lại đảo dạy học thêm một thời gian nữa, Thắng hình như không thoải mái lắm! Anh không bày tỏ sự phản đối hay ủng hộ Huệ khi cô thực hiện ý tưởng ấy! Hết nhiệm kỳ trên trạm đèn biển, Thắng được chuyển về đất liền. Hôm đó, trước khi đi, Thắng gặp Huệ và nói lên ý định nghiêm túc của mình - trở vào đất liền, cưới nhau và lập nghiệp - 'Anh yêu em nhiều lắm! Nhưng mình không thể ở mãi nơi hòn đảo hẻo lánh này em ạ' - 'Em thấy ở đây cũng không đến nỗi nào mà anh!' - 'Ở đây thiếu thốn nhiều thứ quá… Ở đây mình không thể làm giàu được!'
Trong những ngày sắp về đất liền, Thắng thường đến thăm Huệ khi mặt trời khuất bóng sau ngọn núi lẻ loi trên đảo - núi Cô Đơn - không biết ai đã đặt tên cho nó tự bao giờ. Trên đảo chỉ có độc nhất ngọn núi này, đứng chơi vơi như một Hòn vọng phu trông vô đất liền.
'Vài hôm nữa anh sẽ về trong ấy… Anh biết em năm sau sẽ hết hợp đồng niên hạn phục vụ… Em về nhé… Anh chờ'.
'Vâng… Em sẽ cố gắng… Nhưng còn tùy anh?'.
'Ơ… Nghĩa là sao? Anh chưa rõ lắm'!
Hai người im lặng một đỗi. Huệ gỡ nhẹ bàn tay Thắng ra khỏi tay mình. Thắng hơi hụt hẫng! Huệ thong thả, kể:
'Em đã từng có một gia đình!… Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi!'
'Ồ!...'
'Anh ngạc nhiên lắm sao?… Em không phải là một cô giáo lỡ thì như anh nghĩ đâu… hà!'- Huệ khẽ cười. Cô kể tiếp. Giọng nhỏ lại, nhuốm chút buồn xót xa:
'Chồng em là lính Hải quân... Anh ấy đã từng đóng quân trên đảo này. Năm đó, vào lối giữa tháng Chín, biển Đông có bão lớn, khu vực xung quanh đảo P.Q biển động dữ dội, tàu thuyền đánh bắt của ngư dân tấp vào đảo trú ẩn nhiều lắm… Có một vài chiếc chết máy không vào được bờ, trôi nổi cách đảo không xa… Chỉ huy đơn vị chồng em nhận lệnh cấp trên, lên phương án cứu nạn. Chồng em hăng hái xung phong. Tàu cứu hộ đã đến được với tàu bị đắm. Tất cả những người bị nạn đều được cứu, đưa lên tàu hải quân...Nhưng…hic…hic'.
'Sao em!…Có vụ gì vậy!?'
'Anh Thiện bị đứt, hay sút dây phao gì đó trong lúc vớt ngư dân dưới biển… Ui… Và anh ấy đã bị sóng cuốn trôi mất tích. Lúc ấy, bỗng nhiên có gió to, sóng lớn nổi lên dữ dội! Mấy ngày sau, và sau nữa vẫn không tìm được thi thể anh Thiện! Anh ấy đã ngủ yên, chìm sâu dưới lòng biển cả, để lại bao tiếc thương cho mọi người... hư!' .
'Ôi!... Thật xui rủi, đau lòng quá!'- Thắng thốt lên.
'Cảm ơn anh đã đồng cảm!'
'Ôi…Tội nghiệp anh Thiện…'
'Có lẽ tại số phận thôi!… Năm ấy Thiện mới 23 tuổi, và em 21 tuổi'- Huệ thoáng cười buồn! - 'Chúng em lấy nhau gần tròn năm. Anh Thiện chỉ về phép được trong lần cưới vợ… Rồi anh ấy đi mãi, không về với em nữa… hư'.
'Ôi! Tội nghiệp em quá!... Bây giờ anh mới hiểu vì sao em yêu mến, quyến luyến chốn này'.
'Em đã có một quá khứ buồn đau…Và đến bây giờ, dù đã khá nhiều năm nhưng em vẫn chỉ mới nguôi ngoai thôi, chứ chưa thể nào quên được'!
'Bao giờ anh cũng nghĩ em là một người phụ nữ tuyệt vời… Hãy quên chuyện buồn ngày cũ đi em…'
'Dạ… Em rất trân trọng tình cảm của anh dành cho em…'
'Huệ… Anh yêu em thật nhiều mà… Em cho anh thay thế Thiện để chăm sóc em nhé' - Thắng thiết tha.
![]()
Thắng choàng tay qua lưng Huệ. Anh hôn cô thật đậm đà, say đắm. Thời gian như ngừng trôi. Sóng biển ngoài kia vẫn rì rào điệp khúc ngàn năm, muôn thuở. Chút nắng hoàng hôn còn sót lại, vàng vọt, lốm đốm trên mái tóc đen nhánh của người con gái. Buổi chiều êm đềm, lặng lẽ khép mắt…
Những ngày Thắng đi rồi. Trên đảo, Huệ thi thoảng tự hỏi mình rằng, liệu Thắng có còn nhớ đến cô không như cô đang nhớ đến anh ấy? Những dòng tin nhắn với biết bao lời lẽ yêu thương, nồng cháy kéo dài suốt gần cả năm kể từ ngày Thắng chia tay Huệ trên bến cảng trong một sớm mùa đông lạnh lẽo, cũng làm cô ấm lòng những lúc nghĩ về anh: 'Anh ấy nói yêu mình tha thiết… Nhưng anh ấy không hứa hẹn với mình gì cả về tương lai hai đứa!… À, chắc có lẽ Thắng sợ rằng mai kia cuộc đời mình sẽ vướng lại nơi hòn đảo xa xôi, hẻo lánh này'!
Gần hơn tháng nay, những cuộc gọi, những tin nhắn ngày càng thưa thớt dần! 'Có thể Tết năm nay, mình với núi Cô Đơn sẽ là bầu bạn? Hi'- đôi lúc Huệ tự hỏi có phải tình yêu của mình với Thắng như cơn gió biển mát lành, êm ái thoáng qua không? Hay tình yêu ấy ngẫu nhiên đến rồi đi biền biệt theo giông tố của biển khơi? Giống như ngày xưa anh Thiện đã bất chợt, vĩnh viễn rời xa mình mãi mãi?
Có lần Thắng kể lại qua điện thoại cho Huệ nghe về tình cảnh của anh sau khi về đất liền - Thắng được tiếp nhận làm việc ở một cơ quan đầu mối của ngành trong khu vực. Công việc rất ổn định… Có một đôi lần trong bữa cơm gia đình, có mặt khá đủ các thành viên. Cô Ba - mẹ anh nhắc nhở: 'Thắng ơi! Con lấy vợ nhanh đi cho mẹ có cháu nội ẵm bồng'.
'Dà…dạ.. Cũng sắp mẹ ạ!'
'Sắp là đến chừng nào?…Ôi! Thôi chẳng hiểu nổi các cô, cậu bây giờ!'
'Cạnh nhà mình có chị Thu làm ngân hàng, xinh người, đẹp nết, có vẻ thích anh Thắng nhà mình lắm đó!' - Hà - em gái Thắng xen vào.
'Thu à?… Cô ấy chỉ là bạn láng giềng thôi… Hà…'
'A… Vụ này em không biết'! - Hà cười khúc khích.
Bỗng cô Ba, nghiêm giọng:
'Thắng! Mẹ nói như vầy - Năm nay con đã lớn, trên ba mươi tuổi rồi còn gì! ' Tam thập nhi lập'- mẹ yêu cầu con trong vòng hai năm trở lại phải lấy vợ, để sinh con, đẻ cháu nối dõi tông đường chứ! Ba con ngày xưa cũng mong mỏi như vậy… Nhưng, rất tiếc ổng đi sớm quá!… Phải chi ổng còn sống'- cô Ba không dằn được xúc động, mắt đỏ rơm rớm khi nhắc đến người chồng quá cố! - mọi người im lặng, không khí như chùng xuống… Cuối cùng Thắng phải lên tiếng cho cô Ba an lòng: 'Mẹ à… Mẹ yên tâm đi… Con hứa với mẹ sẽ sắp xếp công việc, qua năm lấy vợ cho mẹ vui…' - mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Bữa cơm gia đình trở nên rôm rả, vui vẻ lên.
***
Một buổi trưa gần cuối mùa đông, không gian lạnh lẽo. Huệ đang soạn giáo án, chợt cô nghe thấy có tiếng còi tàu vang lên từ phía cảng. Đó là tiếng còi của chuyến tàu chở lương thực, hàng hóa và hành khách từ đất liền ra đảo. Lòng cô bỗng nhiên nao nao cảm giác khó tả! Một tia hy vọng mong manh lóe lên! Huệ ra bến tàu. Giữa những kiện hàng bề bộn và đám hành khách lao xao, Huệ cố nhìn, tìm kiếm thử một người quen, có thể không phải là Thắng cũng được. Nhưng không có ai cả! Huệ lặng lẽ quay về, trong lòng dâng một nỗi buồn bâng khuâng, xa vắng… 'Biết đâu, giờ này anh Thắng đang vui vẻ với cô Thu hàng xóm ở đâu đó?... Sông sâu dễ dò. Lòng người khó đoán lắm!'
Buổi tối hôm ấy, Huệ đang ngồi trên võng đu đưa trước hiên nhà, lẳng lặng ngắm trăng lên. Xa xa là núi Cô Đơn in bóng hình vành vạnh trên nền trời có vầng trăng sáng trong, bàng bạc... Bỗng cô giật mình thảng thốt. Huệ nghe thấy có tiếng chân người bước nhẹ phía sau. Cô quay lại giật mình và như không tin vào mắt mình! Thắng đang đứng gần trước mặt cô, vẫn gương mặt rám nắng như ngày nào, với nụ cười thân ái: 'Anh đã về với em. Em có mong anh không?' - Thắng nói khẽ, giọng ấm trầm đầy cảm xúc.
![]()
Huệ đứng lặng người, không thốt lên được lời nào! Cô như vẫn chưa tin đây là sự thật! Huệ tưởng mình đang chiêm bao! Đã bao lần trong những giấc ngủ cô đơn, Huệ mơ thấy Thắng trở về với cô, và đôi khi, thật kỳ lạ! - Thắng 'biến' thành Thiện với mái tóc phất phơ, đôi mắt u buồn như muốn khóc! Những lúc như vậy, Huệ giật mình thức giấc, bồn chồn không sao ngủ được! Nhưng lần này chắc là Thắng đã đến thật!... Thắng bước tới gần Huệ hơn, anh nắm lấy tay Huệ và kéo cô vào lòng mình.
'Anh xin lỗi đã làm cho em bất ngờ! Hồi trưa, anh đã thấy em trên cảng, và anh cố tình tránh em… Nhưng anh muốn làm như vậy, gây bất ngờ cho em, như là một món quà tặng em… Anh biết em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm! Những ngày tháng xa em, anh nhận ra rằng cuộc sống của anh sẽ trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo, buồn tênh, nếu như không có em! Và anh đã quyết định sẽ sống với em suốt đời, dù bất cứ ở nơi nào, vùng núi cao hay đảo xa hoang vắng, anh vẫn luôn muốn ở bên em'.
Mắt Huệ rưng rưng, cô xúc động vô cùng, Huệ ôm chầm lấy Thắng, gục đầu vào vai anh, để mặc cho trái tim thổn thức, lòng cô ngập tràn niềm hạnh phúc. Ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn rì rào những thanh âm như từ muôn thuở. Nhưng những thanh âm ấy không còn buồn nữa mà dạt dào như tiếng nhạc reo vui …
Mùa xuân đã trở về trên đảo. Và Huệ cùng với núi Cô Đơn không còn cô đơn nữa!