#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 74): Bố là siêu nhân đặc biệt nhất

Suốt năm tháng trung học, sổ nhật ký của tôi chỉ toàn những lời trách móc bố: 'Sao bố không ở vậy nuôi con? Sao bố lại đi lấy vợ?'.

23/06/2022 17:18

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Trần Hương Ly (Hà Nội).

Năm 18 tuổi, tôi hào hứng vì được bay ra khỏi nhà để đến những miền đất mới.

Năm 20 tuổi, tôi thấm dần cái cơn phát điên vì nhớ nhà, nhớ cả cái rổ bát úp chưa khô nơi góc sân, nhớ cái dây phơi cô đơn bên thềm vú sữa, nhớ cái nền đá hoa mát lịm da... Nỗi nhớ không thể gọi thành tên, đặt thành lời.

Năm 25 tuổi, tôi chạy xe vù vù trong đêm, về nhà với bộ dạng lấm lem và nhếch nhác.

Nội dung chú thích ảnh

13h38, một ngày tháng Sáu.

Giờ này ở nhà, một ngày của bố vẫn chỉ thế, thức dậy lúc 5h sáng, ngồi ăn một mình bát mỳ gạo nấu trứng giữa nhà, và rồi cả ngày lại rong ruổi trên cung đường toàn nắng, gió và bụi bặm.

Giờ này ở nhà, chắc bố đang có một giấc ngủ ngon, thả tấm lưng thảnh thơi sau một ngày dài.

Giờ này ở nhà, chắc bố cũng chẳng mảy may biết hôm nay là ngày của mình đâu, vì tâm trí bố còn đâu chỗ trống dành cho bản thân mình nữa.

Nội dung chú thích ảnh

Suốt năm tháng trung học, sổ nhật ký của tôi chỉ toàn những lời trách móc bố: 'Sao bố không ở vậy nuôi con? Sao bố lại đi lấy vợ?'.

Tôi rên rỉ lên muốn bố và mẹ cùng nuôi tôi. Tôi bấu víu vào những thứ đẹp đẽ không thể níu giữ.

Tôi không chấp nhận nơi an toàn nhất của tôi đã mất đi rồi. Mãi sau này, tôi mới biết, bố muốn tôi có một gia đình đúng nghĩa, nơi có cả bố và mẹ. Tôi đã biết dừng trách bố.

Bố tôi lạ lắm, nói chuyện ẩn ý chứ không như ngày xưa nữa. Bố hay nói rằng: 'Nhà mình giờ khác rồi con ạ!'.

Năm ấy, tôi cố tình không hiểu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn bướng cãi lại bố, nhà mình vẫn vậy, vẫn có bố và có mẹ, còn có cả em trai nữa.

Bố tôi lạ lắm, luôn muốn tôi chịu áp lực thật nhiều, càng khổ càng tốt. Mỗi khi tôi kể những chuyện khó khăn tôi gặp phải, bố lại cười phá lên sảng khoái. Bố bảo: 'Cuộc sống là phải chiến đấu đến giây cuối cùng con ạ. Những thứ này chưa là gì đâu.' Nghe bố, tôi rắn rỏi, quen dần, tập đứng lên và tiến về phía trước sau những cú ngã.

Nội dung chú thích ảnh

Suốt năm tháng học Đại học, tôi tìm về nhà khi tâm trạng bất ổn. Về nhà khi hết tiền, về nhà để trốn tránh áp lực nơi phố thị, và về nhà để thấy bố, kể cho bố nghe từng chuyện một. Vì bố tôi siêu nhân lắm, đến bây giờ vẫn vậy.

Hôm nay tôi mới biết, bố và tôi giống nhau lắm. Mỗi lúc nhớ tôi, bố cũng chẳng dám gọi điện, bố uống chè đặc và nhìn xa xăm. Còn tôi nhớ bố, chỉ gọi điện để hỏi vu vơ: 'Bố đang làm gì đấy?' dẫu vẫn biết bố đang đi chở hàng. Bố và tôi thật buồn cười.

Suốt 25 năm, tôi chưa làm gì để bố được tự hào, tôi nợ bố còn nhiều hơn tất cả những thứ bố đánh đổi vì tôi.

25 tuổi, tôi muốn hỏi bố: 'Bố làm bố rồi làm mẹ, bố có mệt không?'

Theo Trần Hương Ly/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều