Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây là của tác giả Trang Anh (Hà Nội).
Ngày tôi còn bé, ông rất kiệm lời về quá khứ, chỉ thi thoảng chép miệng: 'Bố quá may mắn, đánh trận suốt từ Bắc vào Nam mà vẫn sống sót đến ngày xuất ngũ, để có cái Trang, cái Hiền'. Đứa trẻ 7 - 8 tuổi khi ấy còn mơ hồ đâu hiểu những lời cảm thán của bố...
Rồi có lần tôi thấy ông rơm rớm nước mắt khi đứa con gái nhỏ gặng hỏi mãi về những câu chuyện năm ấy, về những người đồng đội đêm hôm trước còn bồng súng cùng ông hành quân xuyên qua cánh rừng trụi lơ, cháy xém vì bom đạn, sáng ngày sau đã gửi mình nơi đất lạnh… Cứ như thế bố tôi lần lượt chia tay những người đồng đội sinh tử để vào đến trận đánh cuối cùng...
Hình ảnh bố tôi ngày trẻ
Ông xuất ngũ khi mới ngoài đôi mươi, được cử đi học rồi đi làm, cẩn trọng và chỉn chu với từng con số, con chữ. Hồi tôi còn bé tí, em tôi còn đang lẫm chẫm tập đi, bố đã là kế toán trưởng một công ty nhà nước ăn nên làm ra ở thị xã, được đi công tác nước ngoài không ít lần. Bố khi ấy là niềm tự hào của đứa trẻ con thích khoe khoang về bố như tôi: Bố cao dong dỏng, trắng trẻo, còn là 'lính cụ Hồ' cơ mà!
Nhưng rồi thời thế thay đổi, quê tôi tách tỉnh, tính bố tôi lại quá bộc trực, khảng khái nên nhanh chóng trở nên… lạc lõng. Bố tôi về hưu sớm. Nỗi bí bách vì cơm áo gạo tiền khiến khuôn mặt người đàn ông trụ cột gia đình luôn ưu tư, mờ mịt trong làn khói thuốc lá, nhưng chưa khi nào tôi thấy bố ca thán, chưa khi nào ông chấp nhận buông xuôi.
Nhà tôi khi ấy có một quầy tạp hóa bán đủ mọi thứ từ bánh kẹo, kem, sữa chua, bia hơi, nước giải khát… Mẹ tôi ngoài giờ đi dạy ở trường về là ào ra quầy bán hàng, còn bố là chân shipper chẳng bao giờ ngại việc, dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn chạy xe khắp mọi nẻo con ngõ khúc hẻm trong thị xã để giao nhận hàng cho khách.
Bố và con gái
Một thời gian sau, nhờ bạn bè giới thiệu bố tôi về làm kế toán cho một công ty tư nhân, được làm đúng ngành đúng nghề, bố phấn chấn trở lại và cuộc sống cả nhà cũng dần khấm khá hơn...
Cả gia đình tôi đã đi qua giai đoạn sóng gió bằng sự chăm chỉ, chắt chiu của bố của mẹ như thế, để chị em tôi vẫn ngày ngày tới lớp tới trường, để bữa cơm nào cũng đầy ắp tiếng cười, để Tết nào chị em tôi cũng có manh áo mới khoe bạn, khoe xóm giềng...
Bố trong miền ký ức tuổi thơ của tôi không phải hình mẫu người đàn ông nhẹ nhàng, ôn hoà. Tính ông nóng như hổ lửa và hay nói to. Ông cũng không chiều chuộng, cưng nựng, vỗ về tôi như những ông bố có con gái khác, đôi lúc còn khá nghiêm khắc. Tôi từng nghĩ giá như mình có một người anh hoặc cậu em trai thì có lẽ bố mình sẽ khác...
Nhưng bù lại, ông chăm chút và lo lắng cho con gái từ những chuyện bé tí ti. 12 năm học phổ thông của tôi là 12 năm bố kiên trì kèm tôi đi khắp các phòng khám, viện mắt ở Hà Nội - tôi bị cận bẩm sinh, phải định kỳ khám mắt đổi kính ít nhất 1-2 lần mỗi năm.
70 tuổi - bố mẹ vẫn cùng nhau đi khắp muôn nơi và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở khu dân cư.
Những năm 90 của thế kỷ trước, 'lên Hà Nội' không đơn giản như bây giờ, hoặc là phải nhồi mình trong những chiếc xe khách đông đặc người và nồng nặc các loại mùi... hoặc là phải ngồi tàu lắc lư chật ních người và hàng hàng giờ đồng hồ. Đến được viện khám cũng phải xếp hàng chờ cả buổi mới tới lượt...
Mỗi chuyến đi thăm khám như vậy mệt mỏi và tốn kém vô cùng đối với gia đình tôi khi ấy. Tôi nghĩ thời đó và cả thời nay, ít ông bố nào làm được như vậy lắm.
Bố cũng là người tỉ mẩn cắt cắt, dán dán miếng bìa các - tông làm demo chiếc đồng hồ treo tường để dạy tôi cách xem giờ. Tôi nhớ mình ngày đó chỉ cỡ 5 - 6 tuổi, tiết học xem đồng hồ với bố luôn làm tôi tốn không ít nước mắt vì hễ trả lời sai là bị cốc đầu, nhưng có lẽ nhờ sự nghiêm khắc ấy mà tôi học nhanh lắm, chỉ vài ngày là rành rẽ giờ hơn, giờ kém...
Dịp 30/4 hàng năm, cả nhà tôi vẫn tụ tập đông đủ để ăn mừng sinh nhật bố mẹ.
Năm thứ nhất đại học, tuần đầu tiên ở lại Ký túc xá Mễ Trì, chỉ thoáng nghe tôi nói: 'Bố ơi, con nhớ nhà' bằng cái giọng nghèn nghẹn qua điện thoại là sáng sớm hôm sau ông đã phóng xe một mạch lên Hà Nội để đón con về chơi...
Người con gần bốn chục tuổi như tôi cho đến giờ vẫn được nghe bố nhắc nhở: 'Trang này, bố thấy con dạo này xanh lắm, phải ăn nhiều vào, phải lo cho mình trước đã'. Nhà tôi cũng chẳng bao giờ thiếu mật ong vì cứ có dịp về quê là ông lại xách lên một chai mật ong nhãn thật to, dúi vào căn bếp cho con gái rồi dặn dò: 'Chịu khó ăn thứ này cho béo con ạ'.
Dịp 30/4 hàng năm, nhà nhà ăn mừng chiến thắng của nhiều năm về trước, còn với gia đình tôi đó đơn giản là ngày bố - người hùng của tôi may mắn sống sót trở về từ nơi mưa bom bão đạn, ngày 'sinh thần' của hai con người luôn yêu thương, bảo bọc chị em tôi vô điều kiện, ngày chúng tôi trở về bên bố mẹ cùng thắp nến thổi bánh và ngắm nhìn lũ trẻ con cười nói lấp lánh bên ông bà – 'bố ngoại', 'mẹ ngoại' của gia đình tôi.