#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 77): Nỗi nhớ xuyên không gian thời gian

'Về quê, về khi còn có thể đi anh. Ở đây có nội, có em, có cả gia đình chúng ta ngày ngày mong mỏi anh về. Về nha anh.'

23/06/2022 18:30

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Dương Thị Nhung (TP HCM).

Anh thân thương,

Trời miền Trung mưa dầm nắng gió, đôi lúc gió thét gào như muốn thổi bay mọi thứ, đôi lúc nắng cháy đầu, có lúc lại cuồn cuộn nước lên. Thời tiết thay đổi, con người cũng đổi thay, duy nhất chỉ có có một tình yêu và mái ấm ở đây mãi mãi vững chãi chờ đón anh về.

Thầm tính trên đầu ngón tay, đã ngót nghét bốn mùa xuân anh xa quê rồi. Bốn năm hoa đào nở là bốn năm nội ngóng chờ anh. Con đường về nhà sao mà xa xôi, gập ghềnh, khó khăn quá anh nhỉ. Hay là do anh đi lâu quá, anh quên luôn lối về rồi vậy anh. Cỏ bên đường vẫn mọc, đám hoa dại vẫn vươn mình tỏa sáng như hồi anh còn ở nhà đấy, anh có về thì cứ men theo lối cũ mà đi.

Anh ở chốn xa xôi kia có hạnh phúc không anh? Cuộc sống xa xứ vốn không hề dễ dàng gì, ra ngoài va đập với thế giới ngoài kia chưa bao giờ là sung sướng cả. Em biết vậy, càng lớn em càng hiểu rõ những tâm tư của anh, có thể chờ đợi anh nhưng anh à, em sợ nội chờ đợi anh không nổi rồi.

Ngày nội tiễn chân anh đi, anh mới nhiêu tuổi đâu nhỉ. Em nhớ lúc đó em còn nhỏ bé ngây dại níu theo anh đòi kẹo, bắt anh phải hứa bằng được mua kẹo về cho em. Nhưng anh biết không, giờ em đã ăn qua rất nhiều loại kẹo, thưởng thức đủ mùi vị của ba miền rồi nhưng em vẫn đang mong đợi kẹo của anh đấy. Anh đoán xem, vị kẹo lúc anh đưa về tặng em sẽ ngọt hay đắng anh nhỉ. Mùi vị kẹo đó, em sợ rằng đến một ngày em không còn thích kẹo nữa thì cũng chưa chắc anh đã đem về.

Ngày anh đi, nội âm thầm rơi nước mắt, dặn dò đủ điều, em thấy anh mỉm cười rồi tiến lên phía trước. Ngày đó anh đi đầu không hề ngoảnh lại, anh đâu biết tim nội đau chừng nào. Từ cái khoảnh khắc đáng nhớ ấy, mỗi ngày nội khắc một dấu tích lên tường, ánh mắt không che được sự mong ngóng.

Thế nhưng ai mà ngờ được đã bao lần bút hết mực, tường cũng đã hết chỗ rồi vậy nhưng anh vẫn chưa về. Nội ấy thế mà chưa bao giờ biết đến chữ bỏ cuộc, vẫn mong ngóng anh từng ngày, từng giờ, từng phút đến tận bây giờ đã là bốn năm. Anh thử đoán xem, bốn năm này đôi mắt già ấy đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, chiếc gối nội nằm đã bao lần thấm đẫm làn nước mặn chát bất lực. 

Nội dung chú thích ảnh

(Ảnh minh họa)

Chờ đợi mòn mỏi, chờ đợi hết cả thanh xuân, chờ đợi đến mái tóc đã bạc trắng rồi…

Cô gái anh thương chờ đợi anh không nổi nữa, đau lòng lấy kéo cắt ngang sợi tơ hồng. Một mảnh tình đầy sự chắp vá, cuối cùng lại không đủ kim chỉ, chị ấy buông tay rồi.

Ngày chị ấy lên xe hoa, không biết anh có buồn không chứ nội xót lắm, nhìn theo dáng chị ấy mãi, đến khi dáng chị ấy mất hút qua rặng tre già, nội mới quay đầu lại. Người con gái ấy chờ đợi anh lâu quá, nản lòng rồi. Em chờ anh cũng lâu quá, có chút chán rồi ấy vậy mà nội vẫn thế, vẫn mong anh như ngày đầu tiên anh rời quê.

Thành phố ấy có gì xa hoa xán lạn, có gì mà hấp dẫn được anh lâu vậy anh. Nó còn có sức hút hơn so với bốn năm thanh xuân của một người con gái, quan trọng hơn bốn năm khốn khó của tuổi già.

Năm lại qua năm, vượt qua nỗi đau trước đó, anh báo tin lấy vợ. Nội ở nhà nghe tin qua chiếc điện thoại cũ kĩ ấy, đã cười đến nước mắt giàn giụa ra. Anh có biết khi biết tin này nội đã đi khoe khắp xóm khắp làng không anh, gặp ai nội cũng khoe, rằng đứa cháu mà nội mong mòn mong mỏi nay đã trưởng thành, chuẩn bị lấy vợ rồi.

Ai ai cũng mừng cho nội, nội lại càng mong ngóng hơn, mong anh về quê để nội ngó mặt anh, ngó mặt cháu dâu của nội. Suốt những ngày tháng đó, nội cười nhiều hơn bao giờ hết, gương mặt bừng sáng trông đẹp lão lắm. Nhưng đời ai học được chữ ngờ đâu, vẫn qua chiếc điện thoại cũ ấy, anh báo không về. Càng hy vọng thì càng thất vọng, nỗi nhớ anh bao trùm qua bao ngày tháng khiến nội khóc thầm trong đêm.

Anh lập gia đình ở nơi gọi là Đài Loan xa xôi ấy, anh sinh sống an cư lập nghiệp rồi lấy vợ sinh con trong chốn phồn hoa đô thị ấy, phải chăng anh đã quên quê nhà nơi anh trao trọn tuổi thơ có một người cằn cỗi kiên trì chờ đợi anh.

Trí nhớ nội kém rồi, nội hay nhầm lẫn lắm. Tai nội không còn thính, phải nói to mấy lần nội mới nghe rõ được. Mắt nội cũng kém rồi, nhìn chẳng rõ mặt ai, nước mắt nội hay chảy lắm, ấy vậy mà tấm ảnh cũ của anh, nội cất giữ cẩn thận, lâu lâu mang ra ngắm, coi trọng như báu vật.

Mỗi lần nghe anh qua chiếc điện thoại cũ, nội nghe một cách chú tâm, sợ rằng một phút lơ là sẽ lãng quên mất điều anh vừa nói. Nội quên tên quên mặt nhiều người, ấy vậy mà tên anh nội đọc vanh vách, đôi lúc em còn thấy ghen tị với anh.

Em thật sự muốn đến nơi đó xem xem, cơm bên đó có ngon hơn nồi cơn nội thổi, gió bên đó có mát hơn gió từ quạt mo cau nội thức đêm quạt cho mấy anh em mình, em muốn xem xem nắng bên đó có vàng ươm như bên mình không. 

Liệu rằng quê nhà mình giống bên chỗ anh ở, anh sẽ quay về chứ?

Ngày anh ở nhà, nội là một người khó tính. Nội không sợ trời cũng chả sợ đất. Ấy vậy mà từ lúc anh đi, nội tâm nội bất an, nội lo lắng đủ kiểu. 

Không ai có thể ngờ rằng một người ăn to nói lớn, sức lực ngang cả cánh mày râu như nội mà cũng có lúc một chiếc lá rơi cũng đủ làm nội giật mình. Chả biết có phải lo cho anh nhiều quá hay không nhưng lúc anh còn ở nhà lưng nội còn thẳng, từ lúc anh đi bầu trời trong nội thấp xuống hay sao mà lưng nội dần dần còng xuống.

Anh ơi, anh còn nhớ nồi cơm nội thổi, món canh chua đặc sản của nội, tiếng sáo diều vi vu, tiếng cười đùa nghịch ngợm hồi nhỏ không anh. Hay là nơi phồn hoa xa lạ đó, công việc sự nghiệp bó buộc anh nên anh quên hết rồi.

Bốn năm với anh có thể không quá dài, nhưng cũng đủ để người con gái yêu anh cất bước theo chồng.

Bốn năm không quá dài nhưng cũng đủ để nội ưu tư ướt hết gối. Đêm khuya lạnh lẽo, biết bao người ngủ yên giấc trong chăn ấm nệm êm nhưng lại có người chua chát rơi nước mắt.

Anh biết mà, người già dễ tủi thân lắm. Nhìn người ta con cháu đủ đầy, ánh mắt nội phảng phất một chút mong chờ, một chút ngưỡng mộ, một chút chua xót.

Nội dung chú thích ảnh

(Ảnh minh họa)

Rốt cuộc bao giờ thì anh về…

Rốt cuộc thì bao lâu nữa nội sẽ thôi phải chờ đợi vậy anh…

Anh ơi nội có tuổi rồi.

Người ta hay bảo: 'Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi'. Không ai chắc được tương lai mai này ra sao, cũng không ai biết được bản thân còn có thể nhìn ngắm mặt trời ngày mai hay không.

Trong thời đại Covid-19 như hiện nay, tính mạng con người như sợi dây đỏ mảnh, đôi lúc chỉ cần một làn gió nhẹ thôi cũng đứt quãng làm đôi.

Anh ơi, anh có thấy những người vợ mất chồng, những người mẹ mất con, những đứa trẻ thơ phải tự lập từ bé do không còn bàn tay săn sóc của người thân không anh.

Tiền bạc của cải là quan trọng nhưng anh à, gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Thử tưởng tượng một ngày anh thành danh, anh công cao đỗ đạt, anh sống trong sự giàu sang sung sướng nhưng người thân xung quanh anh không còn thì anh có thể vui vẻ được không anh.

Gia đình bên anh từ thở còn thơ bần hàn, cho dù như nào cũng không bao giờ rời bỏ anh. Dù anh là ai, có gì hay không có gì trong tay thì nơi đây vẫn có một mái ấm chờ anh quay về. Ở nơi đây có những người lòng dạ sắt son mong nhớ anh từng ngày.

Anh đã bao giờ cảm thấy buồn bã khi sống xa quê chưa anh, anh đã bao giờ cảm thấy những món ăn đắt đỏ nhất anh từng ăn qua không ngon bằng bát canh chua quê nhà không anh?

Anh có bao giờ cảm thấy những chuyến du lịch nơi phương xa thật nhàm chán chưa anh, anh đã bao giờ thấy những chuyến phiêu lưu đắt đỏ ấy còn không bằng cùng nội lên đồi cắt cỏ không anh?

Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa thành phố tấp nập người ra vào đó chưa anh?

Anh ơi đã bao giờ anh cảm thấy nỗi nhớ quê cồn cào da diết khiến anh như muốn vứt bỏ tất cả lên chuyến xe về quê nhà chưa. Anh ơi liệu anh có từng một lần nhớ đến nơi anh sinh ra không anh?

Ngày trước anh hay nói anh thương nội nhất, vậy liệu bây giờ anh còn thương nội nhất không anh? Hay năm tháng cuộc sống ngoài kia đã rèn giũa anh thành một con người khác, khiến tình cảm trước đó của anh bị méo mó mất rồi.

Anh ơi anh có sợ, một ngày nội quên mất tên anh, quên mất hình bóng anh, chính thức xóa anh ra khỏi trí nhớ không anh?

Anh ơi anh có sợ một ngày anh về quê, người kiên nhẫn chờ đợi anh không còn, thứ anh nhìn thấy chỉ còn là khung ảnh treo trên cao không anh?

Anh ơi anh có sợ cả đời này phải dằn vặt bản thân vì không đối xử với nội tốt hơn không anh? Anh ơi... em sợ.

Về quê, về khi còn có thể đi anh. Ở đây có nội, có em, có cả gia đình chúng ta ngày ngày mong mỏi anh về. Về nha anh.

Theo Dương Thị Nhung/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều