Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây của tác giả Nguyễn Thị Trang
Choàng tỉnh dậy trong giấc ngủ chập chờn, ngoài trời mưa vẫn từng hạt, từng hạt đổ xuống bồm bộp như muốn xuyên thủng lớp mái ngói đỏ tươi của căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những rặng tre.
Khẽ khàng vỗ lưng trấn an bé con đang cựa mình vì mất đi hơi ấm của mẹ, chị bước xuống giường xuyên qua ô cửa kính nhìn vào khoảng không vô định mà tưởng tượng ở ngoài khơi xa chàng trai của chị, cha của con chị đang làm gì trên con tàu đang bị bủa vây bởi vô vàn con sóng dữ. Chúng rình rập, gầm gừ chỉ chờ chực con người lơi lỏng một phút thôi là lao đến cuốn phăng đi mọi thứ cản đường, chỉ mới tưởng tượng đến khung cảnh đó thôi chị lại thao thức không thể nào ngủ được.
Sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên ả của miền Trung nơi được mệnh danh là “cái rốn của bão lũ” đáng lẽ chị phải quen với những cơn mưa như trút nước không biết khi nào tạnh trong màn đêm tối đen như mực, hay tiếng sấm gầm gừ hung bạo mỗi lần trái gió trở trời, nhưng không ở nơi đất khách quê người chỉ một cơn mưa theo chu kỳ thời tiết cũng làm chị bồi hồi xao xuyến thao thức suốt một đêm.
Chị nhớ những ngày mưa bão ở quê nhà, nhớ hương vị mì tám tôm huyền thoại – ‘mỹ thực” một thời của con người miền trung mùa bão đến. Như chỉ vừa mới hôm qua thôi mùi thơm đậm đà của mì tám tôm còn lởn vởn quanh chóp mũi, ườn mình qua lỗ tai vương vào mái tóc mà giờ đây lại tìm hoài không thấy đâu hương vị ấm áp mà ta từng lưu giữ.
Có lẽ khi tâm thế của con người thay đổi có rất nhiều thứ sẽ không còn được như lúc ban đầu, nó chỉ tồn tại trong hoài niệm của chúng ta mà thôi. Rồi chị nhớ đến anh, chồng của chị, cha của các con đã rất lâu rồi chưa được gặp. Tiếng thở dài thườn thượt lại vang lên từ đôi môi khô nứt nẻ, chị thương cho các con, thương cho căn nhà nhỏ đã rất lâu rồi thiếu vắng hơi thở ấm áp của người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Chị và anh cùng học chung một mái trường cấp 3, quen nhau, yêu nhau cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân phơi phới. Vào một ngày trời xanh thăm thẳm, ánh nắng thi nhau nhảy nhót từ cành này qua cành nọ, trong màu áo cô dâu trắng tinh khôi, trong tiếng pháo hoa và lời chúc phúc từ bà con chòm xóm chị và anh về chung một nhà.
Chị chính thức gia nhập hàng ngũ những người hậu phương - cháu dâu bác Hồ, là điểm tựa tinh thần vững chãi của tiền tuyến. Rồi cũng như bao người hậu phương khác chị tiễn anh đi khi niềm vui đoàn viên còn chưa vẹn tròn, anh trở về đơn vị nơi có đồng đội anh, có mẹ biển yêu thương rồi tiếp tục chuyến hành trình của mình đến với nơi có nắng, có gió, có những cánh chim hải âu chao lượn hằng ngày như trong những phong thư ngày xưa anh thường hay kể. Hành trang anh mang theo là tấm hình cưới và nỗi nhớ về chị cùng giọt máu còn đang hình thành trong bụng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng mấy mà đến ngày chuyển dạ, trong cơn đau thấu tim gan chị được đưa vào phòng sinh trong khi anh vẫn bặt vô âm tín, chỉ có tiếng nói ngọt ngào của của cô tổng đài vang lên đều đặn “thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng”. Bất lực, tủi thân, cô đơn lạc lõng đó là những cảm xúc bủa vây lấy chị giữa những cơn đau.
Hình như con biết cha không ở bên nên vội vàng chui ra để vỗ về an ủi mẹ, tiếng khóc oa oa của con trẻ như ánh sáng soi rọi tâm hồn đang bị hắc ám bao quanh, ôm đứa con vào lòng cảm nhận được từng tiếng nức nở vang lên đều đặn từ khuôn miệng bé xinh xinh lại thấy thương anh ghê gớm. Ở ngoài khơi xa kia chắc ruột gan anh cũng đang cháy lên từng hồi, chị may mắn hơn anh vì ít nhất còn được gần con, được bên con vào giây phút trọng đại của cuộc đời còn anh chỉ biết đợi chờ trong khắc khoải lo âu.
Con lớn lên từng ngày, từng ngày, biết lẫy, biết bò, biết đi rồi học nói, nhưng anh vẫn là một người lữ khách qua đường chớp nhoáng trong cuộc đời của thằng bé. Lên hai tuổi vẫn còn lạ mỗi lần cha về thăm, ánh mắt thảng thốt nhìn anh mỗi lần cha đưa ra tay bế. Đôi tay chùng xuống, bờ vai vững chãi gánh đỡ cả bầu trời cho chị bỗng trở nên chênh vênh, hụt hẫng.
Đừng ai nói họ sướng, họ may mắn khi không phải chăm con, không phải thức giấc giữa đêm vì con khóc, con đói, đó là những việc họ ước ao được làm nhưng không được vì trên vai họ đang còn nặng nợ với đất nước với non sông. Vậy nên nếu không hiểu thì xin đừng xát muối vào trái tim những người làm cha nhưng không thể nào bên con cùng con trải qua hết những nấc thang trong cuộc đời.
Ba mẹ con tác giả
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn cứ xoay vần dù muốn dù không bọn trẻ ngày một lớn dần và chúng ta ngày một già đi. Căn nhà nhỏ vẫn thiếu vắng đi hơi ấm của người đàn ông trưởng thành nhưng lại đầy ắp tiếng cười nói bi bô của trẻ thơ.
Anh hai được 5 tuổi đã biết lẽo đẽo theo cha mỗi lần cha về phép, đứa em út nhỏ dưới sự hun đúc của anh trai cũng không còn lạ lẫm vì cha lâu lâu mới về một lần. Nụ cười tươi tắn hạnh phúc lại xuất hiện thường trực trên khuôn mặt rám nắng vì gió sương, cánh tay vững chãi không còn cô đơn mà luôn bận rộn ẵm con lên bay cao cao trong tiếng cười trong trẻo không chút vướng bận lo âu, muộn phiền của con thơ.
Hết kỳ nghỉ phép anh lại đi, bước chân vẫn kiên định từng bước tiến lên nhưng trái tim lại đang quẩn quanh bên căn nhà nhỏ bé nằm lấp ló sau rặng tre, nơi đó chứa đựng cả thế giới của anh, thế giới đó vẫn đang ngày ngày chờ đợi anh trở về với những bữa cơm chan canh đạm bạc.
Gia đình nhỏ bé đó sẽ cùng nhau nắm chặt tay nhau tiến về phía trước, sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, sau hy sinh sẽ là hạnh phúc và đằng sau sự đợi chờ sẽ là ngày đoàn viên vẹn toàn viên mãn cho căn nhà nhỏ.
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY