#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 42): Hoàng hôn ở cuối chân trời

Như là ảo ảnh, hay hoàng hôn đỏ sậm phía chân trời, tôi thấy bố khoan thai dạo bước, áo tràng lam phảng phất mùi trầm...

20/06/2022 15:45

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Nguyễn Thị Minh (Thanh Hóa).

Ngày bố trút hơi thở cuối cùng rồi bay về vùng miên viễn, Sài Gòn đang trong cơn bạo bệnh, còn các con của bố thì mắc kẹt nơi vùng dịch. Chuyến xe cuối cùng đưa bố trở về với đất mẹ diễn ra trong âm thầm, thinh lặng. Cuộc chia ly ít nước mắt và không đủ mặt những đứa con làm ai chứng kiến cũng thấy chạnh lòng, thương xót. Thế là xong một kiếp người, thế là xong một kiếp trần ai khổ lụy. Bố ra đi nhẹ nhàng như cơn mưa đầu hạ, còn nỗi đau cho người ở lại thì cứ rộng dài theo năm tháng.

Ai đó bảo, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả và làm lành mọi vết thương. Nhưng chỉ những ai trải qua nỗi đau tử biệt mới hiểu rõ, thời gian chỉ càng làm nỗi nhớ thêm đậm sâu và làm vết thương lòng thêm nhức buốt. Nhất là những đứa con đang đủ đầy cha mẹ, bỗng một ngày mất đi chỗ dựa vững chãi của đời mình, cảm giác chông chênh, hụt hẫng cứ chồng chéo lên nhau và sẽ đeo bám suốt cả cuộc đời. Để rồi những tháng ngày dằn dặt phía sau nỗi nhớ cha và khát mong ngày xưa cũ cứ đau đáu ở trong lòng.

Bố có tất cả bốn đứa con, ba gái, một trai. Cuộc sống mưu sinh khiến các con của bố như những cánh chim tách khỏi bầy đàn, bay mỗi người mỗi ngã mà tìm nơi trú ngụ. Đàn chim ấy cứ mãi miết bay đi rồi xây đắp cho mình những tổ ấm mới như một lẽ đương nhiên trong cuộc sinh tồn mà ít khi có dịp trở về thăm nơi chốn cũ. Ngay cả khi người bố lâm trọng bệnh, thì đàn chim ấy cũng chẳng thể một khắc là có thể bay về bên ông, bởi những ngặt nghèo phía sau, bởi những ràng buộc níu chân cản bước.

Một ngày cuối xuân, khi những cánh đào còn chưa rụng hết, hoa lá vườn nhà vẫn độ xinh tươi, những đứa con còn đang chộn rộn phương xa và lỡ hẹn với bố một mùa xuân nữa, thì bố lâm trọng bệnh. Căn bệnh ung thư gan bất ngờ tìm đến rồi nhanh chóng hạ gục sức sống của bố.  Ngày qua ngày những cơn đau hành hạ và vắt kiệt dần sức lực của bố. Chỉ một thời gian ngắn thân hình đầy đặn của bố trở nên quắp queo, gầy guộc, duy chỉ có cái bụng là chướng to, kềnh càng, trông thật bi thương.

Các con của bố đón nhận tin dữ trong sự bàng hoàng, thảng thốt. Dù không muốn tin thì sự thật cũng đã an bài, đâu ai được quyền từ chối. Lo lắng và thương bố, từng đứa con vội vã thu vén công việc, tất tả trở về, mong được kề cạnh bên bố những ngày sau cuối. Nhưng thật trớ trêu, đại dịch Covid-19 ập đến bất ngờ rồi lan nhanh như một cơn bão, cả nước phải oằn mình gồng gánh, còn miền Nam thì phủ lối tang thương. Con đường về nhà của các con vì thế mà trở nên xa vời vợi. 

Bệnh tình trở nặng, bố sút cân trầm trọng, bụng ngày càng chướng to, mắt trũng sâu, da vàng vọt. Mọi bước đi của bố bây giờ đều rất khó khăn, nặng nhọc. Bố ăn ít và khó thở. Nên phần lớn thời gian bố nằm nghỉ ngơi, nghe kinh phật. Bố đau nhiều lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc và không bỏ bữa. Bố yếu nhiều lắm, nhưng vẫn không kêu rên hay gọi tên từng đứa con, điều mà những người sắp ra đi vẫn thường làm. Bố chỉ nằm im, lặng lẽ nhìn ra ngoài cổng ngõ, ánh mắt ngóng trông, chờ đợi. Có lẽ bố đang ngóng đợi từng đứa con lần lượt trở về... Và có lẽ bố cũng hiểu sự chờ đợi ấy là vô vọng... Nên bố cứ bần thần nhìn ngóng vậy thôi.

Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, cả miền Nam thực hiện chỉ thị cách ly toàn thành phố, rồi đến giãn cách xã hội, và còn vì rất nhiều lý do mà các con không về bên bố được. Bao nỗi nhớ niềm yêu chỉ có thể gửi gắm, giãi bày bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Bố dặn dò từng đứa con cứ yên tâm làm việc, giữ gìn sức khỏe, không phải lấn cấn bệnh tình của bố. Bố chấn an các con rằng bố vẫn ổn, vẫn còn trụ được. Đợi hết dịch, các cháu nghỉ hè rồi về thăm bố.

Bằng những lời tâm tình, thủ thỉ của mình, bố giúp những đứa con vơi đi cảm giác day dứt, tủi thẹn khi không vẹn tròn đạo hiếu. Cứ vậy, niềm vui, niềm tin và tình yêu thương được nhen lên ngày một lớn, đủ để bố an lòng trong những tháng ngày tàn úa cuối cùng. Đủ để bố thanh thản nhắm mắt xuôi tay, bay về vùng trời xa lắc, khi mà từng đứa con chưa kịp về bên cho bố nhìn mặt, cầm tay lần cuối. 

Một ngày mùa hạ, mưa trắng trời miền Trung. Cơn mưa nặng hạt, dì dằng như thể bầu trời đang dùng uy quyền của mình mà dồn sự bực tức xuống nhân gian. Sân ngõ nhà mình bồng bềnh nước, xóm làng nhà mình bồng bềnh nước. Con bất giác nhìn lên cuốn lịch còn hơn phân nửa số tờ. Phải rồi "tháng 7 ngó ra, tháng 3 ngó vào". Tháng 7 mưa ngâu, thảo nào! Con giật mình vỡ ra tháng ngày đang đổ dần về những ngày mùa thu buồn hoang hoải. Lòng bâng khuâng chợt nghĩ, cuộc đời có biết bao nhiêu lần được đắm mình trong mùa thu dịu dàng, tinh khôi trước khi phải trở về với cát bụi? Bất giác, tim con đau nhói, vỡ vụn, tai con như ù đi, con rơi vào khoảng mông lung hư ảo khi hay tin bố qua đời.

Bố đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản cùng cơn mưa ngâu ngày hôm ấy. Mùng 1/7/2021 thời gian của bố dừng lại ở đấy, còn thời gian của chúng con thì vẫn cứ trải dài và trôi chảy cùng với những nhớ nhung trong hồi ức thương yêu về bố.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh minh họa

Thoáng chốc đã sắp sửa tròn một năm ngày bố mất. Thời gian trôi nhanh hơn con nghĩ, cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, còn nỗi day dứt, nhớ thương thì vẫn cứ dày vò, đeo bám tâm can chúng con. Ngần ấy thời gian trôi qua, chúng con vẫn chưa về được bên bố, để mà thắp cho bố nén nhang sau bao nhiêu ngày mòn mỏi nhớ mong, để bố được yên lòng và chúng con cũng phần nào vơi bớt những tủi hờn, day dứt. Gánh nặng áo cơm nặng trĩu đôi vai, rồi những khó khăn, trắc trở của cuộc sống sau đại dịch như sợi dây vô hình cứ thít chặt lấy chúng con. Bao nhiêu thứ hỗn độn cứ nối nhau ập đến, khiến con đường về nhà thêm mịt mùng, xa tít. Chúng con lần lữa thất hẹn với bố và thất hẹn với chính bản thân mình.

Ngày hôm nay, mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo. Dịch bệnh được dập tắt và khống chế hoàn toàn, qua đêm tối, Sài Gòn được hồi sinh và vực mình khoẻ lại, cuộc sống của chúng con cũng đã an ổn hơn nhiều. Nhìn lại chặng đường đã đi qua con không khỏi rùng mình, khiếp sợ, nhưng nghĩ đến con đường về nhà không còn xa xôi nữa con thấy vui và hồ hởi vô cùng. 

Chỉ mất hai giờ bay cho một cuộc hạnh ngộ tương phùng, điều đơn giản ở thời bình nhưng lại đầy chông gai, trắc trở trong thời dịch loạn. Cũng như chuyến đi cuối cùng của cuộc đời bố, sẽ an lòng thỏa nguyện biết bao nếu được đông đủ các con cạnh kề, đưa tiễn.

Sau tất cả chúng con cũng đã được về với tổ ấm của đời mình. Sau tất cả, chúng con cũng được về bên bố, được thực hiện nghĩa cử của những đứa con, điều bấy lâu làm chúng con muộn phiền, trăn trở.

Chúng con thắp nén nhang lên bàn thờ bố mà lòng nặng trĩu những suy tư. Bố vẫn ở đây và cười hiền như đất, bố vẫn nhìn chúng con trìu mến, hiền hoà. Bố ở đây, trong từng góc nhỏ ngôi nhà, nơi mái hiên và khu vườn trước ngõ. Dáng bố hoà trong nắng mai, hòa trong tán lộc vừng trước sân mát rượi, lũ chúng con sau bao ngày khắc khoải, ngóng trông nay được nguôi ngoai, an ủi đôi phần.

Chúng con quỳ sụp trước mộ phần bố mà khóc cho vơi bớt những nhớ thương, hờn tủi. Tại thời khắc này, chúng con không giấu diếm lòng mình, cũng không muốn phải gồng mình mạnh mẽ, chỉ muốn được vỡ oà, được trút hết nỗi niềm tích tụ bấy lâu cho nhẹ nhõm tâm can.

Bố ơi! Chúng con xin lỗi vì đã để bố phải đợi lâu, bố hãy cởi bỏ niềm khắc khoải, ngóng trông chôn tận đáy lòng và an lòng yên nghỉ. Ngủ ngon bố nhé! Vầng dương của chúng con.

Như là ảo ảnh, hay hoàng hôn đỏ sậm phía chân trời, tôi thấy bố khoan thai dạo bước, áo tràng lam phảng phất mùi trầm. Bố đứng ở rìa trời, bao quanh là những đám mây hồng. Bố nhìn chúng tôi mỉm cười mãn nguyện rồi từ từ lẩn khuất vào ráng chiều rực đỏ.

Bất giác, tôi giơ tay chào và nở nụ cười đáp lại, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn xúc động len lỏi trong tim. Chưa bao giờ tôi  thấy hoàng hôn lại đẹp và bình yên như vậy.

>> Xem thêm:  'Về Nhà Thôi' - cuộc thi có tổng giải thưởng lên đến 40 triệu đồng

>> Xem thêm: Cuộc thi Về nhà thôi thêm quà khủng: Hỗ trợ 20 triệu tiền vé máy bay cho gia đình vi vu nghỉ dưỡng

XEM CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.

Theo Nguyễn Thị Minh/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều