#Cuộc thi Về nhà thôi

Bài dự thi Về nhà thôi (số 76): Viết cho 'siêu nhân' của con

Cuộc sống con người vốn dĩ không dài, nên hãy làm những gì chúng ta còn có thể và “hãy nói yêu khi mọi thứ chưa quá muộn màng” phải không Bố?

23/06/2022 18:00

Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện 1 trong 3 hình thức: bài viết (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức. 

Bài dự thi dưới đây là của tác giả Kim Thúy (Đồng Nai)

Hôm nay khác với mọi ngày, bố ra đón con bằng chiếc xe đạp hồi ấy, con lại chợt nhớ về những kỉ niệm và những yêu thương mà bố đã dành cho con suốt 25 năm qua. Con vẫn nhớ những ngày tháng trước đây, dẫu cuộc sống gia đình khó khăn nhưng chưa bao giờ bố để con phải thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất...

Trong cái khó nghèo, bố nuôi con lớn lên và cho con ăn học từ giọt mồ hôi lao động vất vả của mình. Nhớ lắm những buổi trưa hè, bố lọc cọc đạp xe về nhà và lúc nào trên giỏ xe cũng có một món quà dành cho con. Có khi là một món đồ chơi, một gói bánh hay chỉ một viên kẹo nhỏ cũng đủ làm cho đứa trẻ như con cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vô cùng.

Những buổi chiều tối lộng gió, bằng từng vòng quay trên con ngựa sắt, bố lại đưa con đi đến khắp nơi trên mảnh đất Sài thành. Trong mắt con khi ấy, bố chính là một 'superman' tuyệt vời hơn cả trong phim; tuy không có khả năng bay, nhưng bố vẫn có thể đưa con đi đến được những nơi con thích. Ngồi sau lưng bố, con luôn cảm thấy được chở che một cách an toàn ...

Nội dung chú thích ảnh

Rồi thấm thoát thời gian qua đi, con trưởng thành, bước vào đời với những ước mơ và khát khao. Thế nhưng những yêu thương ngày nào bố dành cho con vẫn mãi không thay đổi, thậm chí còn “to lớn” thêm rất nhiều. Làm sao con có thể quên được hình ảnh những tháng ngày bố mặc kệ nắng gắt, chẳng ngại mưa to để đưa con đến trường, đến lớp cho kịp giờ học.

Nhiều lúc áp lực học tập đè nặng khiến con trở nên cộc cằn và thậm chí có lúc quên đi cả sự hy sinh của bố. Để rồi trong một lần vô tình trên lớp học nhìn xuống, con đã xót xa và tự trách mình khi thấy bố đang ngồi ngoài trời trong cơn mưa nặng hạt chờ con tan trường. Hình ảnh ấy con sẽ mãi mãi không quên với con đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp về tình phụ tử.

Bố ơi! Phải chăng khi lớn lên cũng là lúc người ta càng khó bày tỏ tình cảm của mình.

Nhớ ngày xưa, con có thể dễ dàng ôm chầm lấy Bố, hôn lên mặt Bố rồi nói thật to 'Con yêu Bố'. Vậy mà giờ đây, cũng vẫn chỉ là ba từ ấy, mà miệng con lại chẳng thể sao thốt lên trọn vẹn. Nhưng con đã nghe ai đó nói rằng 'Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi'. Đúng vậy Bố nhỉ.

Cuộc sống con người vốn dĩ không dài, nên hãy làm những gì chúng ta còn có thể và “hãy nói yêu khi mọi thứ chưa quá muộn màng” phải không Bố?

Con sợ lắm nếu một ngày nào đó con phải ngồi và ân hận vì sự “ngại ngùng” của mình.

Sợ lắm nếu một ngày con không còn cơ hội được nói tiếng yêu thương.

Con mong cho thời gian hãy trôi chậm lại để con có thể tìm được những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh bố!

'CON YÊU BỐ - NGƯỜI ĐÀN ÔNG TUYỆT VỜI NHẤT TRONG LÒNG CON'

>> Xem thêm: CHI TIẾT THỂ LỆ CUỘC THI TẠI ĐÂY.

Theo Kim Thúy/vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều