Có một câu nói được truyền từ bao đời người Việt như này: 'Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu'. Nghe câu nói ấy xong, ai cũng không khỏi ngậm ngùi. Chẳng lẽ số phận của một người phụ nữ sinh ra chỉ như bông hoa để người ta muốn ngắt thì ngắt, muốn trêu thì trêu?
Cái tư tưởng 'sở hữu hóa, vật thể hóa' phụ nữ ấy tưởng như đã chết đi cùng các công cuộc đòi bình quyền, xã hội văn minh hiện đại nhưng không, nó vẫn gieo mầm đâu đó giữa cuộc sống này, trong chính những người trẻ hôm nay.
Khi các vụ lùm xùm liên quan đến xâm hại tình dục đang lên tới đỉnh điểm, trên fanpage Facebook của một cộng đồng âm nhạc với 1 triệu người theo dõi bỗng nổi lên những bình luận, xoay quanh câu chuyện một cậu rapper Việt có những lời lẽ xúc phạm tới một nữ ca sĩ Hàn Quốc. Người ta giận dữ khi người quản lý fanpage kia lại có những phát ngôn ủng hộ hành động đó.
'Chả ai đi tấn công tình dục một đứa con gái xấu. Người ta đẹp thì họ mới tấn công…'
'Con gái không phải dùng cho việc gợi dục? Tùy cách sử dụng của mỗi người chứ…'
'J. đẹp mĩ miều thì người khác mới muốn, chứ xấu thì muốn làm gì. Đó có thể gọi là một lời khen hơn là phỉ báng'.
Phụ nữ phải thấy tự hào khi bị tấn công tình dục?
Một câu nói mà như kéo ngược nhận thức và văn minh mà cả cộng đồng vẫn nỗ lực.
Tôi chết lặng khi đọc được những bình luận như vậy. Điều đáng buồn hơn khi đó lại là lời của những cậu thanh niên chỉ chừng ngoài hai mươi thôi chứ mấy. Họ không 'đơn độc' trong hành trình mang phụ nữ ra làm trò tiêu khiển - ở đó có rất nhiều lượt thích, 'thả tim' thể hiện sự đồng tình với ý kiến này. Chúng ta vẫn tưởng rằng, sự tiến bộ của nữ quyền hay nền giáo dục hiện đại đã thay đổi những suy nghĩ phong kiến đó nhưng hóa ra, tàn dư vẫn còn in sâu trong tâm trí của những gã như vậy.
Và quả đúng rằng, không mấy khó hiểu khi người ta thấy các vụ xâm hại tình dục, sờ soạng các bé gái, lạm dụng học sinh ngày càng xuất hiện nhiều trên báo giới.
Mỗi vụ đưa lên đều lùm xùm, gây phẫn nộ trong dư luận nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, một vụ khác lại trỗi dậy. Những cô gái nói riêng hay phụ nữ nói chung nên tự hào khi có một tên khốn nào đó, thủ dâm trước mặt mình, xâm hại mình vì điều đó chứng tỏ là cô gái ấy đẹp?
Từ bao giờ nét đẹp của nữ giới phải được kiểm chứng bằng sự dê xồm, dâm ô hay khát khao tình dục của một bộ phận đàn ông sở hữu tư tưởng bệnh hoạn?
Tôi vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại câu chuyện của bạn học thời sinh viên vì những kẻ thích phô dâm, thường xuyên núp ở góc khuất trước chờ các bạn nữ đi qua rồi giở trò bệnh hoạn. Có cái suy nghĩ lệch lạc nào gọi đó là niềm tự hào sao? Những lúc ấy, bạn tôi chỉ thấy hoảng sợ, run rẩy và bỏ chạy càng nhanh càng tốt.
Vẻ đẹp của phụ nữ vốn dĩ đã không phải thứ mà ai đó có thể cân đong đo đếm. Xinh hay xấu là câu chuyện của mỗi người, và quan trọng hơn là cách nhìn nhận của mỗi cô gái về bản thân, không phải suy nghĩ của những người xung quanh. Và nên nhớ rằng, sự dâm ô của những gã đàn ông không phải thước đo vẻ ngoài của phụ nữ.
Phụ nữ chẳng phải dùng cho việc gợi dục?
Trong tất cả các văn bản, khế ước xã hội hay bất cứ nơi nào bàn về vai trò của phụ nữ và nam giới trong cuộc sống này, nơi duy nhất đề cập tới việc 'con gái dùng cho việc gợi dục' là suy nghĩ tăm tối của những gã đàn ông coi phụ nữ chỉ là vật sở hữu.
Điều đáng sợ hơn với lối suy nghĩ vẻ đẹp của phụ nữ được quyết định bằng hành động đê tiện của đàn ông là tư tưởng: 'Con gái bị sờ mó cũng nên tự hào vì điều đó chứng tỏ cô ấy là người xinh đẹp, quyến rũ'. Những cậu trai lấy việc trọc ghẹo nữ giới làm niềm vui rồi cười nói bao biện 'em xinh thì anh mới trêu chứ?'.
Vậy người ta sẽ nói gì sau những vụ tấn công, xâm hại tình dục: Vì các em/các cháu quá xinh nên anh/chú mới nựng vậy thôi. Đau lòng thay, nếu một cô gái nào đó phải nghe câu này, các em thấy ghê tởm vẻ bề ngoài của mình chứ không phải là tự hào.
Chỉ một tư tưởng ấy thôi đã khái quát vấn đề mà phụ nữ gặp phải trong cuộc sống hiện đại: Vấn đề đổ lỗi cho nạn nhân - ai bảo mày xinh. Từ khi nào, những người phụ nữ có ngoại hình, có vẻ đẹp lại bị đem ra cho nam giới đổ lỗi cho nhận thức sai trái của họ? Và trầm trọng hơn là sự tiềm ẩn về vấn nạn xâm hại tình dục.
Người ta cố đi tìm những mầm mống của các vụ xâm hại tình dục xem nó tới từ đầu rồi bàng hoàng nhận ra, nó nằm trong những tư tưởng như này của một bộ phận nam giới, từ người trẻ cho tới người trưởng thành.
Đọc tin tức về những người đáng tuổi ông tuổi bố xâm hại tình dục trẻ nhỏ, người ta thấy rùng mình nhưng điều đáng sợ hơn là cả những người trẻ có tư tưởng tiến bộ cũng giữ cho mình cái suy nghĩ 'con gái chẳng phải dùng cho việc gợi dục'?
Những kẻ đó bao biện cho hành vi xâm hại tình dục vì cho rằng đó là điều 'bình thường' trong xã hội này, khi không chỉ một người mà một phần nam giới, đang lẩn khuất đâu đó trong xã hội, có cùng chung suy nghĩ với họ.
Điều đáng lo hơn cả là xung quanh đây vẫn còn đầy rẫy những kẻ sẵn sàng xâm hại tình dục và thấy điều đó 'được chấp nhận', là tán dương phụ nữ chứ không phải phỉ báng, làm nhục họ.
Luật pháp có thể đưa vài kẻ tội đồ ra tòa, bỏ tù một vài người, phạt hành chính anh A cậu B nhưng không thể thanh lọc được một bộ phận nam thanh vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, phô bày sức mạnh đàn ông hợm hĩnh của họ với một cô gái xinh, ra điều hả hê vì 'cô có xinh thì tôi mới làm như này trước mặt cô đó'.
Mọi hành động, đều xuất phát từ ý nghĩ, cho dù đó chỉ là một suy nghĩ thoảng qua. Và tới khi những ý nghĩ này còn nhận được sự tán dương của rất nhiều kẻ khác, ai biết ngày mai, liệu chúng sẽ còn làm những gì?
Phụ nữ, trẻ em phải được an toàn dù ở bất cứ nơi đâu. Đã đến lúc lên tiếng. Im lặng là thỏa hiệp với tội ác.