...
Năm 2024 qua đi với thật nhiều dấu ấn mà ở đó, chúng ta chính là nhân chứng cho những điều chưa từng có. Một cơn bão chưa từng có và giá cho mặt hàng nông sản cao chưa từng có. Và trong dòng chảy này thì Việt Nam chúng ta vẫn giữ vững vị thế của một nước nông nghiệp lớn.
Trong năm 2024, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông - lâm - thuỷ sản của Việt Nam đã tăng 10 tỷ USD so với năm 2023. Trong đó, xuất siêu đạt gần 18 tỷ USD. Đây thật sự là những con số biết nói cho thấy được giá trị tiềm năng của những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của chúng ta, có thể kể tới như lúa gạo, rau quả, cà phê, thuỷ sản... trong bối cảnh tất cả các bên đều đang nỗ lực để thay đổi.
81,500 tỷ đồng đã bị cơn bão Yagi cuốn bay.
Những gì xảy ra trên toàn cầu trong năm 2024 cũng đặt ra những thách thức lớn. Cụ thể, cơn bão Yagi tác động cùng lúc tới nhiều quốc gia trên thế giới cũng là một điều chưa từng. Cơn bão này đã cuốn đi của nước ta hơn 81.500 tỷ đồng. Thiệt hại lớn về kinh tế này chính là một lời nhắc nhở về những tác động ngày càng khó đoán định và hậu quả của biến đổi khí hậu sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Trong bối cảnh này, người Việt Nam không thể tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng như trước đây nữa - chạy theo sản lượng nhất nhì thế giới, khai thác tận diệt, vắt kiệt sức khoẻ đất đai và lãng phí nguồn tài nguyên nước. Tất cả những điều này đang đặt ra những thách thức lớn cho các vùng nông sản của Việt Nam. Và hãy cùng nhìn nhận những thách thức này từ vựa lúa lớn nhất khu vực - vựa lúa Đồng bằng Sông Cửu Long.
Ông Nguyễn Văn Vãng ở xã Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau.
Đến với Đồng bằng Sông Cửu Long, chúng ta được gặp ông Nguyễn Văn Vãng ở xã Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau. Ông Vãng là người đã sống ở vùng đất này đã mấy chục năm và vì thế, ông cảm nhận rất rõ về sự thay đổi. Những lời hát ca ngợi sự trù phú của đồng Đồng bằng Sông Cứu Long đã không còn đúng nữa.
10 công ruộng của ông giờ đã bị nhiễm phèn, sâu bệnh phát triển mạnh. Số phân thuốc trừ sâu mà ông sử dụng cứ lặp lại mỗi vụ và tăng lên theo thời gian. Giá lúa có tăng thì người nông dân vẫn ở tình trạng thu không đủ bù chi.
Ông Vãng nói: 'Đầu tư ba cái thuốc bảo vệ thực vật này khoảng 800 đến 1 triệu, còn phân rải xuống khoảng 600 ngàn đồng. Chưa nói đến việc mướn người ta xịt. 10 công ruộng thì không thể giàu được, chỉ đủ ăn'.
Tiền lời mỏng như lá lúa là câu nói quen thuộc khi phân, thuốc ăn vào lãi thì người nông dân chỉ có cách tăng vụ. Những cánh đồng canh tác lúa 3 vụ/1 năm thì đất gần như không có thời gian nghỉ.
Sau cuộc đua năng suất, đất và nước - những thứ mẹ thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này giờ đã suy kiệt.
Nói về tình trạng này, TS Đặng Kim Sơn - Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - cho biết: 'Người nông dân có xu hướng bón rất nhiều phân bón, gieo mật độ lúa cũng rất cao. Chính vì thế mà sâu bệnh phát triển. Và sâu bệnh càng phát triển thì lại càng sử dụng nhiều các loại hoá chất độc hại để bảo vệ thực vật. Và điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn'.
'Các loai phân rồi lượng nước cao đấy nó lại làm tăng rác thải carbon và làm hiệu ứng nhà kính tăng lên'.
Người có đất thì lo vắt kiệt, còn ở đây đất cũng chẳng còn.
Người dân Đồng bằng Sông Cửu Long từng học cách chế ngự thiên nhiên bằng một hệ thống đê bao. Cách đây 15 năm, người dân chỉ cần đắp bùn là cò thể ngăn nước tràn đồng nhưng đến nay thì cách làm này đã không còn khả năng giúp người nông dân ở đây làm việc đó nữa.
Mất đất sản xuất cũng đồng nghĩa với việc bà con mất đi nguồn thu nhập chính. Mỗi năm, mực nuước biển tại khu vực này đã tăng trung bình khoảng 3mm. Dù không nhìn thấy bằng mắt nhưng những nông dân cũng đủ nhạy cảm để biết được điều gì sẽ xảy ra.
10 năm qua, riêng tại tỉnh Cà Mau, đã có gần 200km bờ biển sạt lở. Tình trạng này khiến địa phương đã mất đi gần 5300 ha đất rừng - tương đương với diện tích của một xã.
Mỗi năm Đồng bằng Sông Cưu Long mất đi từ 300 - 500 ha đất do sạt lở bờ biển. Mũi Cà Mau đã không còn hình dạng giống như tên gọi của nó. Với địa hình chỉ cao hơn mực nước biển khoảng chưa đầy 2m, Đồng bằng Sông Cửu Long rất dễ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng. Trong khi đó, người dân lại chưa ý thức được rằng những hoạt động sản xuất nông nghiệp thải ra một lượng lớn khí thải CO2 - làm cho trái đất nóng lên, làm tan băng ở cả Bắc cực và Nam cực, dẫn đến tình trạng nước biển dâng, đe doạ đến sự tồn vong của nhiều vùng đất.
Sản xuất nông nghiệp mỗi năm thải ra một lượng lớn khí thải CO2, ước tính khoảng 80 triệu tấn.
Ông Nguyễn Tùng Phong - Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - nói: 'Đồng bằng đang đứng trước rất nhiều thách thức và nếu chúng ta không hành động sớm, không hành động ngay, không hành động một cách tự giác thì nguy cơ suy thoái của Đồng bằng là rất lớn và thậm chí là có nguy cơ biến mất'.
Những dòng sông đói phù sa đã quay lại và lấy đi những gì mà nó từng bồi đắp. Nhiều nông dân tại khu vực Đồng bằng Sông Cứu Long sẽ còn chông chênh giữa những biến động lớn hơn cả khả năng kiểm soát.
Làm sao để tồn tại?
Làm sao để bền vững?
Đây vẫn là những câu hỏi lớn!
Để hiểu rõ hơn vì sao chúng ta lựa chọn bền vững cho phát triển nông nghiệp cũng như hành trình mà con đường nông sản của chúng ta đã đi qua trong năm 2024 cũng như điều chúng ta sẽ hướng đến trong năm 2025 này, mời các bạn xem tiếp trong video dưới đây!
-->