Mới đây, trên trang cá nhân của nữ start up 8X Thủy Muối (Trương Thanh Thủy), nhiều người ngỡ ngàng khi xuất hiện những comment chia buồn, ngầm thông báo rằng chị đã qua đời sau 4 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Status cuối cùng do chị chia sẻ từ ngày 3/12/2019, sau đó không có thêm bất kỳ bức ảnh hay lời tâm sự ngọt ngào nào từ Thủy Muối như mọi khi nữa.
Loạt bình luận chia buồn ở trên đã khiến cư dân mạng hoang mang vô cùng, nhất là với những ai quan tâm theo dõi Thủy Muối bấy lâu nay. Trang cá nhân của Thủy Muối chưa chuyển sang chế độ 'Tưởng nhớ', nên ai cũng hi vọng đó không phải là sự thật.
Dù tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy thông báo chính thức nào về việc Thủy Muối đã mất, song có vẻ như điều đáng tiếc đã xảy ra, bởi một số bạn bè thân thiết với 'nữ chiến binh ung thư' đã đăng lời vĩnh biệt đầy tiếc nuối lên Facebook, và một nguồn tin cho biết chính em gái của Thủy Muối đã báo tin chị qua đời.
Nếu thông tin này được người thân gia đình Thủy Muối xác nhận, thì đây quả là tin buồn vô cùng trong những ngày đầu năm mới. Vậy là cô gái nhỏ nhắn với chiếc mũ len quen thuộc, nụ cười rạng rỡ hơn nắng mai, đi bộ leo núi khắp thế giới để gây quỹ giúp đỡ các bệnh nhân ung thư nay đã không còn nữa. Mọi người sẽ rất buồn và tiếc thương, nhưng có lẽ với Thủy Muối, chị đã được đến một nơi bình an hạnh phúc hơn, không còn phải chịu những cơn đau hành hạ suốt 4 năm trời nữa.
Trương Thanh Thủy, 34 tuổi, được cộng đồng công nghệ ở Việt Nam gọi với nickname Thủy Muối. Cô được tạp chí Forbes Vietnam vinh danh trong danh sách 'Forbes 30 Under 30' năm 2015. BBC từng ví cô là 'nữ hoàng startup Việt'.
Khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, tháng 9/2016, Thủy phát hiện mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau cú sốc nặng nề ở tuổi 30, cô đã hứa với lòng mình sẽ sống mỗi ngày như thể đó là những phút giây cuối cùng của cuộc đời.
Nhìn lại những lời cuối cùng Thủy Muối viết trên trang cá nhân, ai cũng sẽ nhớ mãi nữ chiến binh dũng cảm, tài giỏi và giàu lòng nhân ái.
Gần 30 năm trong cuộc đời, tôi tự trách mình cho hàng ngàn việc xảy ra chung quanh mình: 'Mình chưa đủ tốt, mình chưa đủ giỏi, mình chưa đủ xinh đẹp, hiếu thảo, ngoan hiền! Vì mình mà...'. Thậm chí khi có được một số thành công nhỏ nhỏ, được vinh danh vào Forbes 30U30 chẳng hạn, tôi cũng tự cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình làm được vẫn còn quá nhỏ bé, quá ít ỏi so với những bạn bè còn lại. Thay vì vui sướng, tôi mang một cảm giác nặng nề vì cảm thấy mình chưa xứng đáng! Nhưng cũng vào năm 30 tuổi, tôi đón nhận cái tin ung thư như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Khi đó, tôi buộc phải chấp nhận rằng tôi chẳng còn đủ thời gian để xin lỗi, chẳng còn đủ thời gian để hối hận, vì tháng ngày sau này chắc chắn là ngắn hơn phía trước. Tôi, dẫu sao cũng đã có một tuổi thanh xuân rực rỡ hơn rất nhiều người, hà cớ gì mà cứ phải cân đo đong đếm bản thân! Ung thư, bằng cách nào đó, dạy cho tôi cách mở lòng mình nhiều hơn, nhìn cuộc sống với một góc nhìn khác. Tôi thôi không còn so sánh mình với ai khác, mà chỉ tự so sánh với chính bản thân của mình ngày hôm qua - từ những việc nhỏ nhất như hôm nay đi nhiều hơn hôm qua 200 bước chân, hay là hôm nay ăn được thêm một bát cháo, hay đọc được thêm một bài báo khoa học liên quan đến căn bệnh của mình. Tôi cũng đã từng mặc cảm vì căn bệnh của mình, coi nó là một điều khiếm khuyết, không trọn vẹn! Nhưng... Hai chữ 'viên mãn' cũng chính do con người viết ra thôi mà... Từ khi bị bệnh, tôi đã được nghe, nhìn, ngắm, những hạnh phúc đẹp đến tuyệt vời. Những khoảng khắc mà có lẽ trước kia tôi không quan tâm đến, nhưng bây giờ lại thấy nó đẹp đến lạ lùng. Ung thư không chỉ là căn bệnh của một người, mà còn là gánh nặng cho cả một gia đình, và là một thử thách rất lớn trong tình yêu. Nhưng cũng có rất nhiều những câu chuyện tình đã song hành cùng với ung thư, có những bàn tay đã truyền thêm sức mạnh, để cùng nhau đi qua khó khăn. Trong 3 năm qua, tôi nghe được nhiều lời động viên, gặp được nhiều bạn bè của mình hơn 30 năm trước kia cộng lại. Có lẽ, chúng tôi cũng không biết bao giờ sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng! Nghịch cảnh, bằng một cách nào đó, đã đem con người lại gần nhau một chút và mang đến những tia sáng ở phía cuối con đường mà ít ai ngờ tới! Thủy Muối |