Lí do nào để một cô gái hiện đại như Vương Anh lại chọn nấu ăn truyền thống là chủ đề xuyên suốt trên kênh Youtube cá nhân?
Tôi bắt đầu làm Youtube từ tháng 7 năm ngoái, tính đến bây giờ cũng đã được hơn 1 năm. Hiện tại, tôi đang theo đuổi ngành đầu bếp và quản lý khách sạn. Dù đi học ở nước ngoài nhưng tôi vẫn luôn nhớ đồ ăn Việt.
Món Việt đối với tôi như là một đam mê vậy đấy. Tôi khoái đồ ăn Việt lắm, lần nào có cơ hội được về thăm gia đình, tôi cũng 'ăn bù' cho thỏa nỗi nhớ. Tôi nghĩ niềm đam mê này của mình cũng được truyền cảm hứng từ mẹ sau khi cùng mẹ khám phá những món ăn Việt để phục vụ cho sự ra mắt cuốn sách 'Hành trình món Việt'.
Học về món Tây nhưng tôi vẫn thấy ẩm thực Việt thật sự tuyệt vời, đầy tinh tế và phong phú. Với những kiến thức tôi học hỏi và tiếp thu được ở Úc, tôi mong muốn sau này sẽ cải thiện và nâng tầm món Việt ra ngoài thế giới.
Tôi muốn nói thêm rằng, kênh Youtube Vuong Anh's Cooking Journey tôi dùng nó để truyền tải những clip hay về ẩm thực cũng như những câu chuyện mình đi khắp đất nước để khám phá những vẻ đẹp thiên nhiên chứ không dùng để phục vụ việc kiếm tiền hay quảng bá bản thân. Vì vậy, tôi không đặt mục đích câu view hay kiếm tiền khi bước chân vào lĩnh vực này.
Là một người trẻ nhưng lựa chọn gắn bó với những nét đẹp truyền thống, vậy bạn có gặp khó khăn gì so với các tiền bối trong lĩnh vực ẩm thực không?
Tôi chỉ mới bước vào nghề đầu bếp được 2 năm nên so về tuổi nghề và kinh nghiệm, tôi chưa là gì cả. Bản thân tôi cũng luôn nghĩ học hỏi chưa bao giờ là đủ cả. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn muốn cố gắng học và trau dồi càng nhiều càng tốt. Tôi muốn tự mình học rồi tự mình thể hiện món Việt theo cách của mình, chứ học không phải để so sánh trình độ thấp cao với người khác. Đó không phải là tôi.
Có nhận xét cho rằng kênh Youtube cá nhân của bạn 'bắt chước' phong cách của Youtuber Trung Quốc nổi tiếng Lý Tử Thất. Bạn nghĩ sao về điều này?
À, có rất nhiều người gửi cho tôi kênh của chị ấy và tôi cũng đã xem một vài video. Tôi thực sự thích chị ấy nhưng Lý Tử Thất có cách thể hiện riêng của chị ấy và tôi có cách thể hiện riêng của bản thân mình.
Có một điều tôi muốn bào chữa cho Lý Tử Thất và cả cho mình nữa, đó là câu hỏi tại sao nấu ăn mà lại cần ăn mặc đẹp thế. Diện lên mình trang phục chỉn chu, gọn gàng là cách để tôn trọng đất nước của mình, tôn trọng ẩm thực đất nước mình và hơn nữa, tôn trọng cái nhìn của khán giả. Bản thân tôi là người cầu toàn, tôi muốn video của mình khi được công chiếu phải đẹp từ quần áo, âm nhạc đến góc quay.
Tôi tôn trọng những gì mình làm và tôn trọng công sức của cả team, vì thế, sản phẩm nào cũng cần phải được chăm chút nhiều nhất có thể. Tôi không quan tâm nhiều đến lời dư luận đâu, tôi chỉ muốn đưa những hình ảnh đẹp nhất của Việt Nam tới bạn bè quốc tế mà thôi.
Vậy điểm khác biệt của kênh Vuong Anh's Cooking Journey với các kênh ẩm thực khác, theo bạn, là gì?
Hiện tại, tôi vẫn đang học ở nước ngoài và 6 tháng nữa mới kết thúc học phần. Do đó, thời gian tôi về Việt Nam thường là tranh thủ. Tôi di chuyển và thay đổi địa điểm liên tục trong một thời gian ngắn nhưng tôi cũng biết cách tạo khác biệt cho hình ảnh của mình trên Youtube. Tôi chọn nấu ăn ngoài trời, khi là nướng thịt bò trên mỏm đá chênh vênh ở đèo Mã Pì Lèng, khi là nướng cá trên thuyền độc mộc ở hồ Ba Bể, khi là nấu lẩu cá linh trên ghe ở Châu Đốc…
Tôi vui vì có một team chịu đi, chịu cực với mình, có mẹ luôn giúp đỡ mình trong mỗi chuyến đi. Không có tập phim nào là dễ dàng đối với riêng cá nhân tôi và team cả, mỗi đêm chỉ ngủ chừng 5 tiếng là nhiều; trong mỗi ngày đi quay, chúng tôi thường bắt đầu một ngày mới vào lúc 4, 5 giờ sáng và kết thúc lúc trời tối mịt rồi. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, tôi học được rất nhiều điều và tôi trân trọng những kỉ niệm hơn là những con số của người xem.
Những ngày đầu quay Youtube, tôi không làm việc được lâu, chỉ đến nửa ngày là nói không ra hơi, nói tiếng Anh vấp lên vấp xuống. Dần dần, sức chịu đựng của mình bền hơn, tôi biết cách làm việc với team trong cường độ cao, đi liên tục, nấu ăn liên tục. Tôi cũng học được cách dùng nguyên liệu, cách nấu của từng vùng miền cũng như phong tục tập quán của họ.
Mọi người hay hỏi tôi tại sao lại nói tiếng Anh trong khi đang nấu món Việt. Tôi quan điểm rằng khi muốn gửi thông điệp về văn hóa và ẩm thực Việt Nam tới người nước ngoài thì bản thân mình phải nói được bằng tiếng Anh để có thể truyền tải hết những nét tinh tế của Việt Nam, dù đó không phải là tiếng mẹ đẻ hay là ngôn ngữ tôi học từ nhỏ.
Những kỉ niệm nào gây ấn tượng sâu sắc với Vương Anh qua mỗi chuyến đi?
Đi càng nhiều, tôi càng yêu và tự hào về Việt Nam mình hơn. Nếu nói về phong cảnh đẹp nhất, với tôi, là ở cao nguyên đá Hà Giang. Đi lên đó cực kì khó khăn, đi mất mấy ngày mà vừa đi vừa nghỉ, bù lại, những cảnh đẹp được nhìn tận mắt quá đỗi ấn tượng, đẹp đến nghẹt thở, hơn hẳn những gì trong video của tôi dựng lại rất nhiều. Còn ở miền Tây, tôi mê nhất là vừa nấu ăn trên thuyền vừa được ngắm hoàng hôn buông xuống.
Về ẩm thực, tôi phải khuyên bạn thật lòng là nếu muốn cảm nhận sự chân thật, hãy cất công đến tận nơi thưởng thức vì có những nguyên liệu chỉ vùng đó mới có. Chắc chắn tôi không thể tìm lá mắc khén ở miền Tây được rồi vì chỉ vùng Tây Bắc mới có. Lên vùng cao nấu ăn, tôi sử dụng nhiều nguyên liệu thiên nhiên làm công cụ hỗ trợ như bọc đất nướng gà, nấu cơm trong ống tre… Ở miền Tây, mọi người lại thích ăn ngọt nhiều hơn và sử dụng nước dừa nhiều hơn.
Những người dân mà tôi gặp trong mỗi chuyến đi đều rất nhiệt tình và hòa đồng. Có những người tôi gặp là dân tộc thiểu số không nói được tiếng Kinh nhưng gặp mình, họ cười rất vui vẻ, thậm chí rất hứng thú khi thưởng thức món ăn của tôi.
Làm Youtube nhiều khi ngẫm lại, khổ mà vui. Thời tiết khó đoán, nấu ăn ngoài trời có thể gặp mưa, đường đi trắc trở, có nhiều vách núi mà đi qua sợ thót cả tim nhưng bù lại, tôi thấy vui.
Khi xem Facebook cá nhân của Vương Anh, bất kì ai cũng cảm nhận được năng lượng tích cực. Vậy Vương Anh ứng xử ra sao với những lời phê bình, chỉ trích về những sản phẩm mình làm hay về đời tư trên mạng xã hội?
Tôi luôn muốn mang những gì tích cực nhất lên social media vì trên mạng xã hội đã có quá nhiều điều tiêu cực rồi. Còn việc chê bai hay phàn nàn, đó là chuyện thường tình vì tôi không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người trên thế giới được. Tôi vẫn làm theo cách riêng của mình, tôi làm những gì mình thấy đẹp và mẹ thấy đẹp. Người ta không thích, mình cũng chịu thôi, mình buồn cũng đâu có giải quyết được gì; bù lại, tôi lấy những lời khen của mọi người làm động lực cho mình tiếp tục phát triển con đường mình đang đi.
Chú Na Sơn, đạo diễn của team đã làm việc cùng tôi được 1 năm rưỡi, đã căn dặn trước: 'Con giờ đã ra trước công chúng rồi nên những điều đó con phải tư học thôi, phải học cách chấp nhận những lời chê bai. Chả bao giờ con được khen nhiều đâu'. Nhiều người thích chê, thích chú trọng vào những điều tiêu cực - cái đó mình không thể thay đổi họ được, mình chỉ có thể tiếp tục sống theo cách của riêng mình thôi.
Nói riêng về nấu ăn, Vương Anh có điều kiện được sang nước ngoài để học, có mẹ là đầu bếp hỗ trợ nhiệt tình. Vương Anh nghĩ sao nếu có người nói bạn 'sướng từ trong trứng nước', 'sinh ra ở vạch đích'?
Tôi không bao giờ nghĩ ai trên thế giới này được sinh ra ở vạch đích cả. Ngoài những thứ gia đình cho, tự bản thân bạn vẫn phải cố gắng hằng ngày để có được điều mình muốn đấy thôi. Thú thật, tôi rất ít bận tâm đến những gì người khác nói, và chỉ quan tâm đến bản thân mình như thế nào thôi.
Gia đình tôi từ nhỏ cũng bảo bọc tôi nhiều. Thậm chí, bạn có tin không, bà ngoại không hề muốn cho cháu gái mình theo nghề nấu ăn vì sợ mai này về làm dâu (cười). Bà ngoại thương cháu lắm nên không muốn cho tôi lại gần bếp, sợ bị bỏng, bị thương… Tình thương đó làm cho tôi phát hiện đam mê với ẩm thực hơi trễ.
Cách đây 2 năm, tôi mới thực sự quyết tâm theo đuổi nấu ăn. Nếu được tiếp xúc với bếp, với nấu ăn nhiều hơn, sớm hơn thì có lẽ kinh nghiệm của tôi sẽ nhiều hơn bây giờ. Bà ngoại thương cháu mà, đâu có trách được. Mình cứ làm những gì mình thích thôi, vì đam mê mà và làm được điều đó thì cuộc sống sẽ vui hơn…
Phát hiện đam mê hơi muộn, vậy trước đó, Vương Anh theo đuổi lĩnh vực gì và đã phải đánh đổi ra sao khi biết mình thích nấu ăn hơn cả?
Quyết định học ở Mỹ là quyết định gây hối hận nhất của tôi tính đến bây giờ. Khi ấy, mới tốt nghiệp cấp 3, tôi quả quyết với mẹ rằng mình thích nghệ thuật và muốn sang đó bằng được. Cuối cùng, tôi đã phải trả một cái giá rất đắt về cả tiền và thời gian.
Sau 1 năm rưỡi, thấy mình học không còn hợp với ngành ở Mỹ, tôi liều bỏ về Việt Nam và làm hồ sơ sang Úc học lại từ đầu, bắt đầu một ngành học hoàn toàn khác. Thực tế, tôi mất 6 tháng để suy nghĩ mình có nên từ bỏ hay không vì thấy mình không còn hứng thú khi đi học. Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng đây có chắc chắn là nghề mình muốn hay không, có phải nghề mình sẽ gắn bó cả đời không, tôi cảm thấy hơi run sợ trước quyết định này. Cuối cùng, tôi chọn con đường theo đuổi đam mê vì không thể nào làm công việc mình không thích cả đời được.
Lúc đó, hoàn cảnh gia đình tôi cũng hơi khó khăn, tiền đâu có từ trên trời rơi xuống mà chuyển từ đất nước này sang đất nước khác giống như đi chợ được. Cũng may mắn là có mẹ luôn tin tưởng mình nên mẹ con tôi cùng liều với nhau. Tôi lựa chọn nghề đầu bếp.
Có mẹ luôn luôn bên cạnh đồng hành và chia sẻ, đó thực sự là một diễm phúc. Doanh nhân Đoàn Thu Thủy cũng luôn kể chuyện về con gái mình trên Facebook cá nhân. Cô cũng được nhiều người coi là hình mẫu phụ nữ lí tưởng để noi theo. Vậy có khi nào bạn cảm thấy áp lực vì sợ mình không vượt qua được hình ảnh thành công của mẹ mình không?
Đối với Vương Anh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn hơn mẹ ở bất kì điều gì hoặc là mình sợ sống với cái bóng của mẹ. Hai mẹ con đã trải qua quá nhiều thứ với nhau nên đối với tôi, cả đời này tôi làm mọi thứ cho mẹ. Mẹ luôn nóii, hai mẹ con cùng nhau cố gắng xây dựng sự nghiệp. Ai nói gì thì nói chứ hai mẹ con tôi hiểu nhau là đủ.
Con người Vương Anh bây giờ ảnh hưởng 80% từ mẹ, 20% là do đi học nước ngoài vì mẹ con tôi luôn gắn bó và chia sẻ với nhau kể cả tôi có đi học xa đi chăng nữa. Người ta thường nói con gái giống mẹ chứ tôi thấy sự giống nhau đó tự nhiên lây qua thôi! (cười)
Tôi thần tượng mẹ mình nhất. Tôi chưa bao giờ thần tượng một ngôi sao nào, duy nhất một mình mẹ mình. Cái đó nói hơi khó tin chứ với tôi, đó là thiệt.
6 tháng nữa về Việt Nam, Vương Anh đã có những dự định gì chưa?
Trước hết, tôi sẽ về giúp đỡ gia đình mình, mở rộng chuỗi nhà hàng. Vương Anh không có làm mỗi Youtube mà sống được đâu (cười). Giữ vai trò làm đầu bếp nhưng tôi nghĩ mình cần xem lại cách quản lí nhà hàng, nâng cấp các món ăn hiện tại lên và học cách vận hành nhà bếp, đưa tên tuổi nhà hàng đi xa hơn. Tất nhiên, song song với công việc đó, tôi vẫn sản xuất những tập phim về ẩm thực Việt Nam. Tôi sẽ dành thời gian để đi nhiều hơn nữa.
Xin cám ơn bạn về cuộc trò chuyện này!