Tôi gặp ông Hoàng Xuân Thủy (sinh năm 1965) vào một buổi chiều muộn tại xưởng trà xóm 18. Người đàn ông đã bước qua tuổi sáu mươi mang dáng vẻ thâm trầm, chân chất đặc trưng của một lão nông xứ Trà, lúc nào trông ông cũng như đang trầm ngâm suy tư. Nhưng khi nói về chè, ánh mắt ông sáng lên một sự tâm huyết lạ kỳ
![]()
Công nghệ tưới nước điều khiển bằng điện thoại thông minh tại đồi chè xã Đồng Hỷ. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Câu chuyện của gia đình ông bắt đầu từ những năm tháng gian khó trước Đổi mới, khi cụ Hoàng Đình Bá – bố ông Thủy, một người con xứ Nghệ dũng cảm lội bộ đi kinh tế mới – đặt chân đến vùng đất Sông Cầu khai hoang lập nghiệp. Cụ Bá ngày ấy là một công nhân sản xuất giỏi, một cán bộ xuất sắc của Nông trường chè Sông Cầu thời bao cấp. Nuôi lớn bằng hương trà sấy của cha mẹ, năm 1983, người thanh niên Hoàng Xuân Thủy chính thức khoác chiếc áo xanh công nhân nông trường quốc doanh. Năm 1991, sau khi hoàn thành nghĩa vụ bộ đội phục viên trở về, ông lại quay lại luống chè, đúng vào giai đoạn đất nước bắt đầu những năm đầu tiên của công cuộc Đổi mới kinh tế (1986).
![]()
Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ - ông Nguyễn Hữu Tùng trong buổi livestream bán chè sáng ngày 13/9/2026, ông Hoàng Xuân Thủy đứng ngoài cùng bên trái. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Khúc quanh lịch sử ập đến vào năm 1991 khi nông trường giải thể. Giữa làn sóng đứt gãy cơ chế, nhiều người buông xuôi bỏ nghề, ông Thủy tự về làm chè thủ công tại gia đình. Năm 1994, với vai trò Bí thư Đoàn xóm, ông Thủy trăn trở khi thấy giống chè trung du cũ năng suất quá thấp, vị trà nhạt nhòa không đủ nuôi sống gia đình. Ông lặn lội đi tìm giống chè lai mới – giống cây cho búp chè xanh hơn, hương vị cốm đậm đà và thơm ngon hơn về trồng thử nghiệm.
![]()
Lò sao chè bằng điện bên cạnh lò sao bằng củi cho thấy bước chuyển đổi mới trong sản xuất. Ảnh: Nguyễn Mạnh.
'Lúc đầu người dân nghi ngờ lắm, không ai chịu đón nhận', ông Thủy nhớ lại. Đỉnh điểm là khi cơn sốt chặt chè để chuyển sang trồng cây keo lấy gỗ ăn xổi rộ lên, màu xanh di sản của vùng quê đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. Bằng tình yêu, người Bí thư Đoàn xóm năm ấy đã kiên trì lội bộ 'gõ cửa từng nhà' để thuyết phục bà con giữ đất. Sự kiên trì của ông đã bảo toàn thành công vùng nguyên liệu đặc sản tập trung của địa phương trước sóng gió thị trường thời kỳ đầu mở cửa.
Nhờ sự công tâm và uy tín, ông Thủy được bà con tin cậy bầu làm Trưởng xóm suốt nhiều năm liền. Năm 2005, trên cương vị Trưởng xóm 5 vùng nông trường cũ, ông đứng ra hướng dẫn bà con nhận hỗ trợ kỹ thuật của Nhà nước để chuyển đổi diện tích chè lai đồng bộ. Nhưng bài toán lớn lúc này là thương hiệu. Trước năm 2007, nhắc đến trà Thái Nguyên, người ta chỉ biết đến Tân Cương hay Trại Cài, Sông Cầu hoàn toàn vô danh.
![]()
Niềm vui của nông dân trồng chè Sông Cầu. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Cột mốc thay đổi vị thế diễn ra vào tháng 10 năm 2007, khi tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ hội Văn hóa Trà cấp tỉnh lần thứ nhất. Ông Thủy tự tay đóng gói những mẻ chè lai tâm huyết nhất vào các túi nilon nhỏ, xách tay đi dự thi không gian chợ quê hội chợ. Chuyến đi tìm sự thừa nhận ấy thấm đẫm gian truân mà ông mãi không bao giờ quên: Trời đổ mưa to như trút nước, người vợ bế đứa con thứ hai mới lên 3 tuổi lóp ngóp theo bố đi hội chợ, đứa trẻ sũng nước khóc ngằn ngặt vì lạnh. Giữa giông bão, người cha một tay che mưa cho con, một tay ôm khư khư túi chè – tài sản lớn nhất của gia đình. Tại kỳ lễ hội năm đó, vị chè lai Sông Cầu quá ngon, nước xanh óng, hương cốm nồng nàn tạo nên một hiện tượng lớn, ông bán cháy hàng ngay tại chỗ.
![]()
Người dân đã chủ động chuyển đổi sang sản xuất bằng máy móc hiện đại để giảm sức lao động và tăng chất lượng sản phẩm. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Tiếng vang năm 2007 mở đường cho một bước ngoặt vinh quang mới. Đến tháng 11 năm 2011, tại Festival Trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011, đội thi xóm 5 thị trấn Sông Cầu (cũ) dưới sự dẫn dắt của Trưởng xóm Hoàng Xuân Thủy đã giật cú đúp giải thưởng danh giá: 'Búp chè vàng' và giải 'Bàn tay vàng' về nghệ thuật chế biến chè thủ công giỏi. Búp chè Sông Cầu chính thức được khẳng định đỉnh cao chất lượng ở một sân chơi tầm cỡ.
Trong xưởng sản xuất những năm sau đó ghi nhận những cuộc cải tiến công nghệ không ngừng nghỉ của lão nông thâm trầm này. Năm 2011, thấy cách tưới tiêu truyền thống là bơm nước từ suối rồi kéo vòi phun thủ công vừa tốn sức người lại không đều, ông tự mày mò, đi tập huấn khắp nơi rồi lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động thông minh trên khắp các triền đồi bát úp. Ở khâu chế biến, để loại bỏ mạt sắt độc hại từ chiếc chảo sao tôn sắt cũ, năm 2009 ông đưa máy sao gas Đài Loan về xưởng nhằm chuẩn hóa nhiệt độ ổn định. Khi giá gas leo thang, ông lại trăn trở nghiên cứu rồi đầu tư nâng cấp sang hệ thống lò sao bằng điện công nghệ cao kết hợp chảo inox hiện đại, giúp tiết kiệm tối đa chi phí nhưng chất lượng vẫn vẹn nguyên.
Năm 2021, ông Thủy thành lập HTX Tân Hoàng Trà. Từ mô hình kinh tế hộ, HTX hiện nay đã mở rộng quy mô lên 21,7 ha với 69 hộ dân liên kết. Với vai trò Giám đốc, ông đứng ra bao tiêu sản lượng đầu ra, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất sạch theo hướng hữu cơ mà không còn lo nỗi sợ 'được mùa mất giá'. Người thủ lĩnh xóm năm xưa nay lại đều đặn đứng lớp tập huấn, truyền đạt kinh nghiệm cho các hội viên.
![]()
Lò sao chè bằng củi vẫn được sử dụng để lưu giữ hương vị xưa. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Bước chân vào xưởng trà hôm nay, tôi còn bắt gặp sự tiếp nối đầy tự hào của thế hệ thứ ba – con trai ông Thủy, chính là đứa bé 3 tuổi khóc dưới mưa năm 2007 ngày nào, nay đã lớn khôn và chọn ở lại quê hương nối nghiệp cha ông. Người con trẻ mang tư duy của thời đại mới đã đưa công nghệ phần mềm vào quản lý, gắn mã QR quét truy xuất nguồn gốc, dán tem chất lượng OCOP và trực tiếp bán hàng qua mạng, đưa thương hiệu chè Sông Cầu cất cánh trên các sàn thương mại điện tử.
![]()
Ông Hoàng Xuân Thủy bên các sản phẩm tâm huyết. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Bốn mươi ba năm thâm trầm gắn bó với cây chè, cuộc đời ông Hoàng Xuân Thủy song hành cùng dòng chảy Đổi mới từ năm 1986. Từ chiếc chảo sắt đầy mạt thời bao cấp đến không gian số 4.0, sự trao truyền bền bỉ của ba thế hệ trong gia đình ông chính là hình ảnh thu nhỏ sinh động nhất về một vùng nông thôn mới bền vững, nơi con người tri thức hóa, công nghệ hiện đại hóa hòa quyện chặt chẽ cùng mạch ngầm di sản quê hương.