Quan trọng là thấy mình có ích
+Tôi đặc biệt quan tâm về triết lý quản trị mà ông đặt ra: 'Hạnh phúc – Hàn lâm – Tâm – Trí – Tín'. Vì sao thông điệp ấy lại trở thành phương châm phát triển của Bệnh viện 108, thưa ông?
-Giám đốc Lê Hữu Song: Trước đây, slogan của chúng tôi là 'Chuyên sâu – Chuyên tâm – Vươn tầm quốc tế'. Đó là một câu rất hay và phù hợp trong một giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, ở thời điểm này, tôi muốn định hình lại chiến lược và triết lý phát triển để toàn thể cán bộ, nhân viên có một kim chỉ nam rõ ràng hơn. Vì thế, tôi đưa ra khái niệm 'Hạnh phúc - Hàn lâm – Tâm – Trí – Tín' '. Thực ra, nếu nhìn vào ba chữ 'Tâm – Trí – Tín' đã bao hàm rất nhiều giá trị. Nhưng vì sao tôi vẫn nhấn mạnh thêm 'Hạnh phúc' và 'Hàn lâm'? Bởi có vài lý do cốt lõi. Suy cho cùng, dù làm nghề gì thì mục tiêu cuối cùng cũng là vì con người. Mà con người thì cần hạnh phúc. Nếu chúng ta chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà không mang lại cho họ niềm vui, sự an tâm, niềm tin vào cuộc sống thì chưa trọn vẹn. Nếu cán bộ, nhân viên đi làm trong tâm trạng gò bó, miễn cưỡng, không thoải mái với lãnh đạo hay đồng nghiệp thì môi trường đó không thể gọi là tốt. Trong khi đó, chúng ta hoàn toàn có điều kiện để làm tốt hơn và đạt được hạnh phúc trong công việc. Hôm nay đi thăm buồng bệnh, thấy bệnh nhân tươi tỉnh hơn hôm qua – đó là hạnh phúc. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số tiến triển tốt – đó là hạnh phúc. Một cải tiến nhỏ trong quy trình điều trị, chăm sóc hay quản lý giúp công việc hiệu quả hơn – đó cũng là hạnh phúc.
![]()
Cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện 108. Ảnh: Sơn Hải
Hạnh phúc nằm ở việc mình cảm nhận được sự đóng góp của bản thân. Có người nói điều kiện còn khó khăn thì lấy đâu ra hạnh phúc. Nhưng không hẳn vậy. Có khi người nghèo lại hạnh phúc hơn người giàu, bởi hạnh phúc không tỷ lệ thuận với tiền bạc. Quan trọng là thấy mình có ích. Có khi người nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc bằng người biết đủ và biết mình có giá trị. Chính vì thế, khi giải thích về slogan này, riêng từ 'hạnh phúc' tôi đã phân tích rất kỹ, gần như dành cả một trang để nói rõ, để mọi người hiểu đúng và không hiểu theo nghĩa vật chất đơn thuần.
+ Còn vì sao là 'Hàn lâm', thưa Giám đốc?
![]()
Bác sĩ Lê Hữu Song: Làm khoa học phải đến tận cùng, làm nghề y phải bằng trái tim biết hạnh phúc...Ảnh: Sơn Hải
-Giám đốc Lê Hữu Song: Thực tế, trong một thời gian dài, chúng ta chưa thực sự coi trọng tính Hàn lâm đúng nghĩa. Có những nghiên cứu còn hình thức, thiếu phản biện, thiếu chiều sâu. Chúng ta chưa dám tranh luận đến tận cùng vấn đề, chưa mạnh dạn làm khác biệt, chưa chú trọng nền tảng khoa học một cách bài bản. Đó cũng là một trong những lý do khiến chúng ta chưa tạo ra được nhiều công nghệ lõi. Nghiên cứu khoa học không thể làm theo kiểu 'kết quả của tôi giống anh, giống người khác là yên tâm'. Làm như vậy chỉ là lặp lại, làm hời hợt, không tạo ra giá trị mới. Khoa học phải có phản biện, phải dám đi đến gốc rễ vấn đề. Với đặc thù của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, còn có một tên khác là Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108, chúng tôi không thể không đặt yếu tố hàn lâm lên hàng đầu. Nếu đã mang sứ mệnh nghiên cứu và đào tạo, thì bắt buộc phải làm khoa học một cách nghiêm túc, có chiều sâu và có chuẩn mực. Khoa học phải phản biện, phải sáng tạo, phải khác biệt. Vì vậy, tôi đặt 'hàn lâm' song hành với 'hạnh phúc'. Khi đội ngũ làm khoa học trong một môi trường hạnh phúc, họ sẽ sáng tạo hơn, dấn thân hơn và trung thực hơn với chuyên môn.
Với tôi, 'Hạnh phúc' và 'Hàn lâm' – hai chữ tưởng như mềm và cứng – nhưng lại hòa quyện trong một triết lý phát triển: Làm khoa học phải đến tận cùng, làm nghề y phải bằng trái tim biết hạnh phúc. Khi mọi người thấm nhuần được 'Hạnh phúc - Hàn lâm', thì 'Tâm – Trí – Tín' sẽ tự nhiên hình thành. Khi có tâm, có trí, thì uy tín sẽ đến. Đó là điều ai cũng biết, nhưng điều quan trọng là phải sống và làm việc đến tận cùng với những giá trị đó. Tôi mong muốn tất cả những quan điểm, thông điệp và triết lý mình đưa ra không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà trở thành định hướng thực sự cho toàn bộ bệnh viện – để mọi người cùng đi đến cùng một mục tiêu.
Bệnh nhân là trung tâm, là trên hết
+Tôi cảm nhận rất rõ rằng bệnh viện đang chuyển động đúng hướng và điều đó mang lại sự phát triển và uy tín cho bệnh viện. Thưa ông, trong hành trình phát triển những năm gần đây, ông đã có những quyết sách trong quản trị, điều hành như thế nào để tự tin và quyết tâm hướng đến trở thành 'đầu tàu' nâng tầm y tế Việt Nam?
-Giám đốc Lê Hữu Song: Để đạt được mục tiêu ấy, trong gần 3 năm vừa qua, chúng tôi đã triển khai một số yêu cầu mang tính nền tảng. Yêu cầu đầu tiên là về ngoại ngữ. Khi tôi bắt đầu điều hành từ ngày 1/7/2023, tôi đặt ra tiêu chuẩn cụ thể là từ đó đến tháng 1/2025, cán bộ, nhân viên sinh từ năm 1980 đến 1985 phải đạt IELTS 6.0 hoặc tương đương; những người sinh sau tháng 1/1985 phải đạt IELTS 6.5. Với những trường hợp mới ký hợp đồng hoặc tuyển dụng vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tiêu chuẩn này được áp dụng ngay từ đầu. Trường hợp chưa đạt có thể được ghi nhận 'nợ' trong thời gian nhất định, nhưng cơ chế đánh giá, đãi ngộ sẽ có sự phân loại rõ ràng. Bởi lẽ, không có ngoại ngữ thì rất khó tiếp cận tri thức thế giới. Muốn hội nhập, muốn biết thế giới đang làm gì, bắt buộc phải có công cụ ngôn ngữ. Song song với yêu cầu đó, bệnh viện trích 1% doanh thu để đầu tư cho đào tạo và nghiên cứu. Chúng tôi cử cả ê-kíp đi học tập, hợp tác với các trường đại học nước ngoài, chủ động chi trả kinh phí để đội ngũ được đào tạo bài bản. Đến nay, bệnh viện đã bổ nhiệm 19 giáo sư thỉnh giảng, mời các chuyên gia hàng đầu quốc tế tham gia hợp tác. Trong bối cảnh nhân lực chất lượng cao còn thiếu, sự tham gia của họ có ý nghĩa rất lớn. Đôi khi chỉ một buổi báo cáo chuyên đề, một đề xuất chuyên môn, thậm chí một góp ý chỉnh sửa cũng có thể tạo ra thay đổi mang tính 'thức tỉnh' cho cả một tập thể. Không nhất thiết chuyên gia phải làm việc dài hạn; điều quan trọng là giá trị học thuật họ mang lại. Đó là câu chuyện về nhân sự và con người.
![]()
Bài toán đào tạo con người luôn được quan tâm đặc biệt. Ảnh: NVCC
Còn về cơ chế, chính sách, tôi xác định phải làm rõ ngay từ đầu. Trước đây, ở nhiều đơn vị, mô hình quản lý thường theo hướng thủ trưởng chỉ đạo, cấp dưới thực hiện. Tôi không chọn cách đó. Tôi luôn nói mình xuất thân là người nông dân, kiến thức có giới hạn, vì vậy càng cần sự đồng thuận và đóng góp của tập thể. Chúng tôi thành lập Hội đồng Tư vấn Phát triển bệnh viện. Tại đây, các ý kiến được trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Sau khi thảo luận, Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc sẽ chắt lọc để hình thành chủ trương chính thức. Có những định hướng tôi đã suy nghĩ từ trước, nhưng vẫn đưa ra hội đồng để phản biện và hoàn thiện. Tôi tin rằng phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào ý chí cá nhân, mà phải là kết tinh của trí tuệ tập thể.
+ Trí tuệ tập thể được coi trọng, vậy trong mối quan hệ với bệnh nhân, để vừa điều hành khoa học, vừa tận tâm trách nhiệm, vừa không ngừng lan toả năng lượng tích cực và hạnh phúc cho người bệnh, ông đã có cách thức điều hành ra sao, thưa ông ?
-Giám đốc Lê Hữu Song: Tôi xây dựng mô hình 'hình chóp ngược'. Trên cùng là bệnh nhân – bệnh nhân là trung tâm, là trên hết.
![]()
Bác sĩ Lê Hữu Song: Tôi tin rằng phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào ý chí cá nhân, mà phải là kết tinh của trí tuệ tập thể. Ảnh: NVCC
Chúng ta phải chạy theo bệnh nhân, chứ không thể để bệnh nhân chạy theo mình. Ngay dưới bệnh nhân là đội ngũ trực tiếp làm việc với họ: bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và các nhân viên y tế tuyến đầu. Dưới nữa là các cơ quan chức năng. Nhiệm vụ của các cơ quan không phải ngồi chờ mà phải 'ra chiến trường', phải chủ động đến các khoa, phòng để phục vụ. Trước đây, nhân viên y tế cần gì thì phải lên cơ quan 'xin'. Bây giờ thì ngược lại: cơ quan phải hỏi khoa, phòng cần gì để đáp ứng. Dưới các cơ quan là Đảng ủy, rồi Thường vụ, và cuối cùng là Giám đốc – người ở vị trí thấp nhất trong mô hình ấy. Người đứng đầu phải là người phụng sự. Tôi chỉ yêu cầu các đơn vị đề xuất mục tiêu, còn giải pháp thì chính họ phải chủ động tìm ra. Ban đầu có thể áp lực vì mọi người chưa quen với việc được trao quyền và tự chịu trách nhiệm. Nhưng khi đã quen, họ sẽ phát huy rất tốt. Một người không thể làm thay hai người. Bệnh viện có hơn 3.500 cán bộ, tại sao không trao cơ hội để họ cùng làm, cùng sáng tạo, mà lại ôm hết về mình? Khi được tin tưởng và giao quyền, con người sẽ chủ động hơn, suy nghĩ nhiều hơn, sáng tạo hơn. Đó chính là cách kích hoạt trí tuệ tập thể. Nhờ cơ chế đó, dù tôi đi công tác nước ngoài 13–14 lần mỗi năm, công việc của bệnh viện vẫn vận hành bình thường. Điều này không phải vì cá nhân tôi giỏi, mà vì nền tảng truyền thống của bệnh viện rất tốt và đội ngũ ở đây đều là những người có năng lực, có bản lĩnh. Khi đã có trí tuệ mà được trao quyền, họ sẽ làm việc với tất cả tâm huyết.
+Điều đáng sợ nhất không phải là giao quyền, mà là không dám giao quyền…?
![]()
![]()
![]()
Bác sĩ Lê Hữu Song thăm và chúc tết các bệnh nhân. Ảnh: NVCC
-Giám đốc Lê Hữu Song: Đúng thế. Khi người ta được tin tưởng, họ sẽ nỗ lực để xứng đáng với niềm tin đó. Niềm tin chính là động lực lớn nhất. Trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, khi lãnh đạo trao cho cấp dưới một chữ 'tin', tự nhiên khát vọng cống hiến sẽ được khơi dậy. Với tôi, nhân sự và cơ chế chính sách là hai nền tảng quan trọng nhất. Bệnh viện vốn đã có truyền thống tốt, đã được đầu tư nhiều năm qua. Khi tiếp tục đầu tư đúng hướng và xây dựng cơ chế dựa trên niềm tin, chúng tôi chỉ đang phát huy mạnh hơn những giá trị sẵn có ấy.
+Trong những áp lực của công việc, ông làm thế nào để cân bằng giữa tư duy chiến lược và sự chi tiết, tinh tế trong quản lý?
-Giám đốc Lê Hữu Song: Tôi nghĩ nền tảng quan trọng nhất là đọc sách. Không chỉ sách chuyên môn mà cả sách quản trị, triết học, lịch sử. Người xưa nói 'tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ' – mỗi giai đoạn phải học nghiêm túc và học từ những điều nhỏ nhất. Khi còn là bác sĩ phụ trách buồng bệnh, tôi học cách quan sát từng chi tiết nhỏ. Nhìn tổng thể nhưng không bỏ qua tiểu tiết. Làm tốt những việc nhỏ nhất thì mới hình thành được tư duy hệ thống. Internet rất tiện lợi, nhưng đọc sách giúp con người suy ngẫm sâu hơn. Còn về cân bằng cuộc sống, tôi luôn chọn cách tìm hạnh phúc từ những điều giản dị. Không cố gắng vượt quá khả năng của mình. 'Cố quá lại quá cố'. Mỗi người có một duyên, một sứ mệnh. Khi hiểu điều đó, mình sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nếu mỗi hạt cát đều có ý thức phụng sự, biển đời sẽ đẹp hơn
+ Tôi thấy ông thật hạnh phúc, có lẽ vì thế dù bận, ông còn dành thời gian làm thơ như một lẽ tự nhiên…Trong những ngày cả nước chúc mừng người thầy thuốc Việt Nam, tôi lại nhớ đến bài thơ ông sáng tác và được phổ nhạc – bài 'Nguyệt Sinh'…?
![]()
Bài thơ Nguyệt Sinh do bác sĩ Lê Hữu Song sáng tác gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về nghề y.
-Giám đốc Lê Hữu Song: Cảm ơn bạn vì đã nhắc đến đứa con tinh thần của tôi. Bài thơ 'Nguyệt Sinh' được ra đời trong một bối cảnh rất đặc biệt. Đó là khi chúng tôi vừa cùng với đồng nghiệp cấp cứu một bệnh nhân rất nặng, gọi là cấp cứu tối khẩn cấp và đã được cứu sống. Sau một khoảng thời gian dài hai, ba tiếng đồng hồ cấp cứu, khi bệnh nhân đã sống thì những mệt mỏi dồn nén lại, tạo ra một khoảng lặng cho những người thầy thuốc, trong đó có tôi.
Từ khoảng lặng đó, tôi mới nhớ đến và nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Tôi mới tự hỏi rằng sao lại có những sự trùng lặp như vậy? Có cái gì đó mang tính chất là một sự liên tục của cuộc sống hay không? Và từ đó nảy ra tứ thơ. Tất cả những suy nghĩ, những câu chuyện ngày xưa mẹ kể cho mình nghe về việc mình được ra đời như thế nào ùa về. Khi đó, tôi thuộc dạng sinh khó ở một nhà hộ sinh dưới quê. Cũng rất may mắn là sau sự vất vả, cũng là một cuộc 'cướp lại từ tử thần' để có tôi như mẹ kể, tôi mới nhớ là các cô, các chú ngày xưa cũng đã giúp mình. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân thuần túy. Trước 18 tuổi, tôi thực sự là một người làm nông. Học phổ thông tôi không phải học sinh xuất sắc, thậm chí có phần yếu. Nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng thi vào ngành y. Sáu năm học quân y là một hành trình vô cùng nỗ lực. Động lực lớn nhất đến từ lời dặn của mẹ: nghề y là nghề danh giá, nhưng muốn theo nghề phải có nhân cách, phải biết phụng sự...
Chính khoảnh khắc đó, những suy nghĩ về cuộc đời, về giá trị của sự sống, về trách nhiệm của người thầy thuốc tuôn trào thành thơ. Bài thơ được viết trong khoảng chưa đầy 30 phút, sau đó chỉnh sửa thêm vài lần.
+ Bài thơ viết trong tĩnh lặng, chưa đầy 30 phút…mà gói gọn bao triết lý nhân sinh. Ngay ở tên bài - 'Nguyệt sinh' đã mang nhiều ý nghĩa, thưa ông?
-Giám đốc Lê Hữu Song: Cái tên đến khá ngẫu nhiên nhưng chứa nhiều tầng ý nghĩa. Thứ nhất, 'nguyệt' là mặt trăng – gợi đến sự sinh nở ban đêm, một khoảnh khắc tự nhiên và thiêng liêng. Thứ hai, 'nguyệt' cũng tượng trưng cho người mẹ. Thứ ba, đó là biểu tượng của quy luật tự nhiên – vòng xoáy bất tận của sự sống. Con người chỉ là một giai đoạn nhỏ trong vòng tuần hoàn ấy. Khi chưa có các cô, các chú cứu giúp, mình có thể không tồn tại. Vậy nên hôm nay mình phải có trách nhiệm giúp đỡ người khác. Đó là sự tiếp nối tự nhiên. Bài thơ cũng gửi gắm một thông điệp kín đáo: không chỉ người bệnh cảm ơn thầy thuốc, màBài thơ 'Nguyệt Sinh' được ra đời trong một bối cảnh rất đặc biệt. Tất nhiên, đó có thể là sản phẩm của một quá trình đã hình thành từ lâu, nhưng khi ra đời thì đúng là chỉ trong một thời gian rất ngắn. Đó là khi chúng tôi vừa cùng với đồng nghiệp cấp cứu một bệnh nhân rất nặng, gọi là cấp cứu tối khẩn cấp và đã được cứu sống. Sau một khoảng thời gian dài hai, ba tiếng đồng hồ cấp cứu, khi bệnh nhân đã sống thì những mệt mỏi dồn nén lại, tạo ra một khoảng lặng cho những người thầy thuốc, trong đó có tôi.
Từ khoảng lặng đó, tôi mới nhớ đến và nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Tôi mới nhớ rằng sao lại có những sự trùng lặp như vậy. Có cái gì đó mang tính chất là một sự liên tục của cuộc sống hay không? Và từ đó nảy ra tứ thơ. Tất cả những suy nghĩ, những câu chuyện ngày xưa mẹ kể cho mình nghe về việc mình được ra đời như thế nào ùa về. Khi đó, tôi thuộc dạng sinh khó ở một nhà hộ sinh dưới quê. Cũng rất may mắn là sau sự vất vả, cũng là một cuộc 'cướp lại từ tử thần' để có tôi như mẹ kể, tôi mới nhớ là các cô, các chú ngày xưa cũng đã giúp mình.
Bây giờ hình như là một vòng xoay trả lại, tất cả kỷ niệm và những lời mẹ dặn để trở thành một con người, đặc biệt là với nghề y, đều vô cùng quý giá.bệnh. Không có người bệnh thì không có thầy thuốc. Đó là mối quan hệ hai chiều của sự tri ân và phụng sự. Qua đó, tôi cũng muốn gửi gắm thông điệp rất đơn giản đến những người bác sĩ: hãy làm tròn vai trò của mình trong vòng quay cuộc sống. Mỗi người sinh ra đều có vị trí và trách nhiệm riêng. Đóng góp của ta có thể nhỏ bé, nhưng nếu ai cũng làm tốt phần việc của mình, cuộc sống sẽ đẹp hơn. Nghề y là nghề cao quý, nhưng cũng là nghề trách nhiệm nặng nề. Ngày 27/2 không chỉ là ngày được tôn vinh, mà còn là ngày nhắc nhở mỗi người làm nghề phải làm tốt hơn, có trách nhiệm hơn, biết tri ân người bệnh đã tin tưởng mình…Và điều quan trọng nhất: hãy tìm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé nhất. Nếu luôn giữ được năng lượng tích cực, ta sẽ không cảm thấy quá tải. Chúng ta chỉ là một hạt cát trong biển đời. Nhưng nếu mỗi hạt cát đều có ý thức phụng sự, biển đời sẽ đẹp hơn. Đó là điều tôi muốn gửi gắm qua ‘Nguyệt sinh’. Và những ngày này ai cũng nghĩ về chúng tôi, giống như bạn nghĩ về bài thơ 'Nguyệt sinh' vậy. Còn tôi, tôi bất giác lại nghĩ đến bài thơ về người thầy….
![]()
Với những bác sĩ bệnh viện 108 thì phụng sự người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu
+ Ý ông đang muốn nhắc về bài thơ 'Đò dọc đò ngang' phải không?
-Đúng vậy. Tôi xin đọc một đoạn trong bài thơ 'Đò dọc đò ngang' do tôi sáng tác. Bài này có triết lý gần với những điều tôi vừa chia sẻ, nhưng được viết trong một bối cảnh khác – ngày 20/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thực ra, tất cả những gì tôi nói từ đầu đến giờ cũng chỉ xoay quanh một ý: triết lý sống và làm việc giữa cuộc đời. Bài thơ mở đầu: 'Chuyến đò nào đưa chúng em sang sông/ Gió lồng lộng, sóng cuộn giữa màn đêm tối/Nhưng thầy an định với mái chèo nhẹ/ Chỉ lối đưa chúng em đi…'. Tôi rất tâm đắc chữ 'an định'. Trong cuộc đời, ai cũng có những giai đoạn sóng gió. Nhưng hình ảnh người thầy hiện lên như một điểm tựa – bình tĩnh, vững vàng, lặng lẽ chèo lái con đò tri thức….
'Bao thế hệ học trò vượt sóng dữ
Để đến bờ hạnh phúc
Bao phen rối ren trên đường đời gian khó
Nhớ lời thầy, em tìm lối đi…'.
Khi còn là học trò, chúng ta được thầy cô dìu dắt. Đến một ngày, chính mình lại trở thành người thầy của người khác. Đó là một vòng tuần hoàn rất tự nhiên của cuộc sống.
'Học thầy, học bạn, học anh em
Học để làm từ những điều nhỏ nhất
Để sống nên người vẹn nghĩa nhân gian
Để cho đi, làm mãi mãi trường tồn
Để cuộc sống muôn người thêm ý nghĩa…'…
Tôi luôn tin rằng, giá trị cốt lõi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc làm tốt những điều nhỏ nhất. Học không chỉ để biết, mà để làm, để sống cho trọn nghĩa tình và để biết cho đi.
'Đò dọc đò ngang' nói về người thầy. 'Nguyệt sinh' nhắc về nghề y... Hai bài thơ, hai khung cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một mạch cảm xúc – đó là lòng biết ơn và triết lý sống xoay quanh chữ 'tâm'. Gặp nhau là cái duyên, làm nghề y hay nghề giáo cũng là cái duyên. Không phải chúng ta tài giỏi hơn người khác đâu, nên hãy làm hết sức mình để phụng sự, đó là điều hạnh phúc nhất. Tất cả những gì tôi chia sẻ – từ 'hạnh phúc', 'hàn lâm', đến cách quản trị, cách trao quyền – thực ra cũng chỉ là những biểu hiện khác nhau của cùng một quan điểm sống: sống có ý nghĩa, sống có trách nhiệm, và luôn nhớ mình từng được người khác đưa qua sông trước khi tự mình cầm mái chèo…
+ Trân trọng cảm ơn và chúc mừng Trung tướng, bác sĩ Lê Hữu Song nhân ngày thầy thuốc Việt Nam!