Nguyễn Minh Đức và Nate (Natalia) - chàng trai Việt và cô gái Nga yêu và nên duyên vợ chồng theo cách thật tình cờ tại Nga. Sau đó vì lời hứa sẽ dẫn nàng tới nơi không có mùa đông lạnh giá mà chàng dắt nàng về Sài Gòn sống, dù lúc đó Đức đã là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Nga.
Họ đã có 2 năm bên nhau ở Việt Nam và tận hưởng cuộc sống tuyệt vời, là nguồn cảm hứng sống cho nhau. Do cả hai cùng làm nghệ thuật, Đức là một nhiếp ảnh gia (kiêm giảng viên đại học Luật TPHCM), còn Nate là một nhà thiết kế, tâm hồn đồng điệu và tình yêu đã giúp họ có một cuộc sống thăng hoa, ngập tràn niềm vui và cảm hứng sống.
Trong dịp Tết cả hai hoàn toàn ngẫu hứng đã tới Đà Lạt thực hiện một bộ ảnh với nhau, không cần make up, stylist, không cần đèn, thậm chí không sử dụng hắt sáng. 2 vợ chồng nói hay là đi chụp ảnh ở Đà Lạt đi, mua 2 cái váy rồi bắt xe lên Đà Lạt và có bộ ảnh ai xem cũng phải thốt lên quá tuyệt vời. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được trên 8 ngàn lượt like và hàng ngàn chia sẻ.
Hãy nghe chuyện tình của họ qua cách chàng kể với tất cả tình yêu thương trong đó dành cho nàng và bộ ảnh diễn như không để cảm về hạnh phúc lứa đôi trong dịp Tết đến, Xuân về này nhé.
'Anh gặp em ở cửa hàng bán đồ ăn. Cũng không hẳn là tiếng sét ái tình gì chỉ là đầu tóc em nổi quá. Một màu đỏ rực giữa biển thực phẩm xanh. Rồi anh ngại ngùng một tí tiến gần hơn nữa và thế là chúng ta quen nhau.
Cô gái tóc đỏ khiến chàng phải làm quen...
Thời đó anh không thích đi ra ngoài đường, chỉ thích ở trong căn phòng ấm, 4 bức tường nâu đậm và ánh đèn vàng rồi nghe nhạc Jazz nhẹ. Tiếc là anh ở ký túc xá cho người ngoại quốc còn em thì người Nga đến không được vào thăm nhau. Thế là âm 30 độ anh cũng khoác áo rồi đi dạo cùng em, ngắm những ánh đèn vàng mờ mờ dưới tuyết trắng. Anh chả biết nói gì, chỉ biết nghe em kể về hội hoạ. Chắc anh đắm chìm từ đó.
Tự nhiên anh cũng nghĩ mình nghệ sỹ, rồi cũng học đánh đàn piano, học vẽ và chụp ảnh để đến lúc gặp em không chỉ một mình em nói. Quán xá hay nơi đông người có lẽ không giành cho chúng mình. Nên mình cứ đi quanh co thành phố và dừng lại tại chiếc đồng hồ của thành phố. Kim đồng hồ điểm 10h thì hai đứa hốt hoảng chạy về vì sợ ký túc xá đóng cửa. Cứ như thế cho hết mùa đông.
Mùa thu năm sau mình bắt đầu sống chung, nhiều thứ bất đồng quan điểm. Em không quen sống với cộng đồng người Việt. Mình cãi nhau hoài rồi cuối cùng cũng đến cái chung. Rồi cũng phải nhường nhau một tí sống nửa tây nửa ta, nửa Á nửa Âu.
Em đưa anh về ra mắt gia đình, anh cũng lo lắm vì quả đầu châu Phi đầy dreds và là người Việt Nam nhưng mẹ em chỉ bảo hai đứa đẹp đôi ừ thì cưới nhau đi.
Rồi hai đứa cũng học xong, em chỉ hỏi khi nào chúng ta về Việt Nam sống để không còn bị lạnh nữa? Rồi hai đứa cứ về thử. Tạm thời hai đứa thấy ổn mặc dù chưa quen hẳn.
Bây giờ mình chụp ảnh nhiều, em vẫn đi theo, những lúc mình nản nhất thì em chỉ gật đầu, xua xua đôi bàn tay nhỏ rồi kiên định nói: anh cứ chụp đi, background nhiều rác em xoá cho, cây cỏ chưa đẹp em chỉnh cho, đằng sau nhiều người em cũng tẩy được, trời chưa xanh em có thể dìm, make up chưa đẹp em sẽ vẽ lại. Anh chỉ cần chụp.
Ngày mới yêu anh, em ước một ngày nào đó sẽ không còn dầm dề dưới tuyết âm 30 độ. Để mỗi lần nắm tay anh có thể nắm lâu hơn. Mỗi sáng dậy em kéo rèm, thẩn thờ chờ nắng lên, mở lịch đếm tháng mùa hè. 5 năm sau anh nắm tay em về nơi chỉ có nắng ấm.
Anh nhớ những nụ hôn lâu dưới tuyết đầu mùa, tuyết lạnh trắng nặng cả mi mắt. Anh dúi tay em vào túi áo, em nói em sợ lấy hết hơi ấm của anh. Rồi anh cố tình bật flash điện thoại, dấu đi trong túi áo chờ nó ấm rồi lại nắm tay em.
Anh nhớ người ta bảo rằng chọn hẳn cô gái tóc đỏ, đúng là một lựa chọn quá tốt. Nhưng anh không hề tìm kiếm, anh hay em cũng đều không hề chọn nhau. Mọi thứ cứ từ từ rồi một ngày anh nắm tay em thôi.
Có lẽ vì thế nên trong suốt nhiều năm sống với nhau mình chưa bao giờ có suy nghĩ về chữ 'chán', 'mệt mỏi' và càng chưa bao giờ nghĩ về chuyện 'cho nhau thời gian', chưa bao giờ 'ghen', 'nghi ngờ' hay có chút 'buồn' nhau. Mặc dù cũng rất hay cãi nhau chỉ vì chuyện anh gọi điện thoại nhưng em suốt ngày ngồi vẽ quên hết cả trời đất. Có hôm em giận mình đập cả điện thoại, rồi anh cũng giận mình đập luôn điện thoại. Thế là phải mấy tháng sau cả hai mới có điện thoại mới. Số điện thoại duy nhất của người thân mà anh không lưu chính là số em, anh cũng không nhớ nổi số em cho đến tận bây giờ.
Người ta hay nói sao em về đây vẫn chưa đi làm, có quen cuộc sống chưa, có biết tiếng Việt chưa, sao không học... Ừ thì em chưa quen, anh cũng không mong cô gái của anh phải nghĩ quá nhiều về công việc, anh cũng không mong phải biết làm công việc nội trợ hay bận rộn suy nghĩ làm sao để giúp đỡ anh.
Trời Nga âm 30 em vẫn theo anh đi khắp phố phường, em mong đi mãi để đến những ngày nắng ấm. Và thế là anh dắt em về Việt Nam.
Giờ tóc em không còn đỏ nữa nhưng mắt em vẫn cười mỗi khi gặp anh'.
Vì lời hứa sẽ đưa nàng sống nơi không còn mùa đông nữa mà chàng quyết định về Sài Gòn. 5 năm bên nhau, 2 năm ở Sài Gòn, hiện tại cặp đôi này đang cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cả hai giành nhiều thời gian để đọc sách, sáng tác và truyền cảm hứng cho nhau. Đức tiết lộ thêm việc yêu và lấy một cô gái tây cũng không khác gì yêu một cô gái Việt. Điều quan trọng là cô ấy có truyền được cảm hứng sống cho bạn hay không thôi.