Lấy nhau 5 năm, chúng tôi có hai đứa con một trai một gái. Lúc yêu tôi không suy nghĩ nhiều nhưng khi ở với nhau, tôi cảm thấy mình thiệt thòi quá nhiều còn vợ lại nhàn nhã ung dung hưởng lợi.
Vợ tôi ăn học đoàng hoàng, tốt nghiệp bằng giỏi của một trường đại học có tiếng hẳn hoi, đáng lẽ với tấm bằng ấy thì cô ấy sẽ có một công việc ổn định, mức lương cao cùng chồng kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng vì vừa tốt nghiệp đại học chúng tôi đã cưới nhau, sau đó sinh con luôn, sức khỏe vợ lại yếu nên cô ấy buộc phải nghỉ việc ở nhà bắt đầu cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa.
Suốt 5 năm như vậy, cả ngày cô ấy chỉ có việc đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, quần áo, bát chén, phục vụ gia đình chồng... Những việc vặt vãnh không đáng để kể công này mà ngày nào vợ tôi cũng kêu than mệt mỏi rồi trách móc tôi ích kỷ không biết quan tâm vợ con, lúc nào cũng đòi hỏi nọ kia mà chưa từng mua cho cô ấy bó hoa hay cái váy.
Ở đời đúng là đôi khi sướng quá lại không biết trân trọng, cũng may tôi là giám đốc doanh nghiệp xây dựng nhỏ nên cũng kiếm tiền tốt chứ gặp thằng đàn ông khác chắc đã đuổi cô vợ ăn bám ra khỏi nhà rồi.
Ảnh minh họa
Thỉnh thoảng tôi có ngỏ ý rằng thời gian rảnh thì vợ tìm một công việc làm thêm nhưng cô ấy lập tức kể lể rằng bận con cái, cơm nước cả ngày, thời gian tắm còn chẳng có huống hồ làm thêm. Cô ấy bảo tôi thuê giúp việc đi để cô ấy đi làm nhưng tôi không muốn có người lạ xuất hiện trong nhà nên không đồng ý.
Cuộc sống vợ chồng tôi càng ngày càng xuất hiện một vết nứt khó lòng hàn gắn khi tôi phải lòng cô thư ký của mình. Rồi vợ tôi phát hiện tôi ngoại tình, cô ấy cũng chẳng thèm giữ thể diện cho tôi mà bù lu bù loa lên cả thiên hạ biết khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Vậy là trong cơn say tôi về nhà cãi vã và lỡ tay đánh vợ. Cô ấy phẫn uất ném đơn ly hôn vào mặt tôi. Với sĩ diện của một thằng đàn ông tôi lập tức đồng ý ra tòa.
Sau khi cuộc hôn nhân 5 năm của tôi kết thúc, một loạt biến cố xảy đến với tôi. Công trình xây dựng mà tôi thầu thi công xảy ra tai nạn lao động chết người, các đối tác cắt hết hợp đồng và tôi phải mất một khoản khá lớn đền bù để êm chuyện. Vậy là công sức bao năm gây dựng đã mất trắng trong ít ngày.
Công ty phá sản, bố mẹ già yếu nên tôi buộc phải bắt đầu lại, ai thuê gì làm nấy từ thiết kế cho đến thợ sơn tôi đều nhận cả.
5 năm trôi qua trong khốn khó, hôm ấy, qua giới thiệu của một người bạn tôi đến nhận thiết kế lại căn biệt thự ở ngoại thành. Vừa đến nhìn căn biệt thự tôi đã đoán chủ nhân của nó chắc giàu có và tinh tế lắm thì mới yêu cầu tỉ mỉ từng chút một đến vậy.
Sau khi trao đổi với trợ lý thì chủ nhân căn biệt thự đến và không ai khác đó chính là vợ cũ của tôi. Nhìn thấy cô ấy sang chảnh, xinh đẹp, lại có căn biêt thự lớn thế này tôi đoán cô ấy thành đạt lắm.
Hóa ra sau khi chia tay tôi cô ấy gửi con về bà ngoại và bắt đầu tập tành kinh doanh theo chuyên ngành mà cô ấy học hồi đại học. May mắn mỉm cười, giờ đây cô ấy đã làm giám đốc phân phối nhãn hàng làm đẹp được các chị em vô cùng ưa chuộng.
Giờ đây cô ấy có mọi thứ còn tôi lại mất mọi thứ. Gặp lại vợ cũ tôi mới thấy thật hối hận vì chia tay người vợ xinh đẹp lại giỏi giang đến vậy.
Thực sự tôi rất muốn quay lại để con cái không thiếu thốn tình cảm nhưng không biết nói gì để vợ cũ tha thứ cho lỗi lầm của tôi năm xưa.