Nói bóng gió 'đuổi' bố chồng về quê nhưng khi phát hiện điều này tôi ân hận tột độ

Gia như biết sự thật ấy sớm hơn thì tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều ích kỷ, nhỏ mọn như vậy. Tôi ân hận quá.

26/11/2021 08:26

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, không giỏi bếp núc và hơn chồng 2 tuổi. Ngay sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển về sống trong căn nhà do bố mẹ tôi mua tặng. Hiện tại chúng tôi đều có công việc ổn định và thu nhập tốt tại thành phố. Chồng tôi là người hướng nội, hễ có thời gian là anh thích lái xe về nhà chăm sóc vườn tược, cây cối và ăn cơm với bố mình ở quê.

Chồng tôi mất mẹ từ khi mới 10 tuổi. Chẳng ai ngờ bố anh ở vậy làm đủ nghề vất vả từ cày cấy tới bốc vác, thợ xây để nuôi con ăn học.

Vậy nên từ khi yêu nhau chồng tôi đã ngỏ ý rằng sau này muốn về quê sống với bố vì nhà chỉ còn một mình bố, anh không muốn bố cô đơn.

Vốn là cô gái năng động, thích náo nhiệt nên tôi không chấp nhận việc chuyển về quê sống cùng bố chồng. Tôi xin bố mẹ mua tặng chúng tôi căn nhà để giữ chân chồng ở lại thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cưới xong mấy tháng tôi đã mang bầu. Để chiều lòng tôi, Tiến cũng thôi luôn ý định chuyển về quê sống. Thế nhưng, thi thoảng anh vẫn về quê đón bố lên nhà chúng tôi dăm bữa, nửa tháng.

Mỗi lần ông lên, tôi cảm thấy rất khó chịu với thói quen tiết kiệm của ông trong sinh hoạt, đến cả miếng ăn cũng vô cùng tiết kiệm. Dù vậy tôi vẫn nhẫn nhịn cho vừa lòng chồng.

Khi con trai tôi được 2 tuổi, bố chồng lại thường xuyên tới nhà tôi hơn, ông nói nhớ con, nhớ cháu nên dù chồng tôi chưa về đón được thì ông cũng bắt xe khách lên thành phố....

Lần ấy, vừa lên tới nhà tôi, bố chồng lại thông báo rằng lần này ông lên chơi vài tháng mới về khiến tôi khó chịu ra mặt.

Buổi chiều vừa đi làm về tôi còn thấy chồng dấm dúi tiền cho bố mà bực mình kinh khủng. Từ ngày về làm rể bố mẹ tôi cho đủ thứ nhưng Tiến chưa từng biếu bố tôi một cái áo, còn bố anh thì anh chăm bẵm nào áo quần, ăn uống, giờ lại cho tiền.

Đoán biết người nhà quê hay cả nghĩ, vậy là lúc ấy biết bố chồng ở dưới nhà, tôi cố tình mở cửa phòng rồi bảo chồng rằng anh hãy đưa bố về quê đi, nhà cửa chật chội bố lên chơi mãi thế không tiện, khi nào anh lên chức, có nhiều tiền thì mua cho bố một căn nhà gần đây để bố sống.

Thế là ngay sáng hôm sau bố chồng tôi nằng nặc đòi về quê. Trước khi về ông đưa cho tôi một tệp tài liệu và nói chuyển lại cho chồng tôi.

Tôi cũng chẳng quan tâm mớ giấy lộn ấy nên vội ném vào bàn uống nước rồi lên nhà thay đồ chuẩn bị đi làm.

Khi tôi dắt xe ra khỏi nhà, nhìn qua đám tài liệu bố chồng đưa tôi thoáng nhận ra có một cuốn sổ tiết kiệm. Chạy lại mở ra thì thấy đúng là cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu mang tên vợ chồng tôi và cả những lá thư chồng tôi viết gửi cho ông hồi anh còn học đại học.

Gọi điện về quê tôi mới biết bố chồng tôi bị ung thư gan nên ông đã bán căn nhà đang ở và quyết định chuyển lên sống cùng vợ chồng tôi những ngày cuối đời. Vậy mà tôi chẳng hề hay biết lại còn bóng gió 'đuổi' bố về quê vì nghĩ là bố già cả, phiền hà.

Chồng tôi mà biết việc này chắc anh ly hôn tôi mất vì tôi biết trong lòng anh, bố quan trọng đến nhường nào.

Hiện giờ tôi rất bối rối, vừa thương bố chồng lại vừa thấy có lỗi, tôi sai thật rồi. Nếu như tôi bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn có khi mọi việc lại không khó xử như giờ. Tôi nên làm gì để chồng không giận, để bố chồng chịu quay lại nhà tôi bây giờ?

Theo (Bạn đọc giấu tên)/Infonet (Vietnamnet)
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều