Gần đây tôi phát hiện chồng rất lạ, hình như anh đã phản bội tôi rồi. Linh tính mách bảo tôi rằng anh có nhân tình bên ngoài. Tôi âm thầm điều tra và rất sốc khi biết nghi ngờ của mình là thật. Cô bồ chính là cấp dưới của anh. Cô ta 2 mặt thật. Mỗi lần tôi đến công ty chồng chơi, ả luôn là người đon đả đón tiếp tôi đầu tiên.
Tôi có thể khiến người phụ nữ kia biến mất khỏi thành phố nhưng đã không làm thế. Tôi cũng thừa sức đánh ghen cho cô ta biết thân biết phận, nhưng tôi chọn cách cao tay hơn. Tôi tạo dựng 1 Facebook ảo, đăng tải hình ảnh 1 người đàn ông buồn bã vì thất tình rồi kết bạn với nhân tình của chồng. Thật không ngờ, chỉ vài phút sau cô ta đã chấp nhận lời mời và còn chủ động nhắn tin hỏi tôi là ai?
Tôi giới thiệu mình là 1 Việt kiều mới về nước nhưng về đến nơi thì phát hiện người yêu mình đã lấy chồng. Tôi đã khiến cô ta tin câu chuyện của mình là thật, vì những hình ảnh tôi chia sẻ đều được tôi xin phép, mượn của chú tôi để đăng tải.
Trước khi tiến hành kế hoạch, tôi đã kể với chú về chuyện của vợ chồng tôi nên chú đã đồng ý giúp sức. Chú tôi đúng là 1 Việt kiều giàu có mới về nước. Hình ảnh đi chơi, bàn công việc của chú, tôi đều lấy đăng tải lại lên Facebook ảo, thế là ả kia tin sái cổ. Nghĩ tôi là một món hời nên cô ta đon đả nói chuyện lắm.
Thi thoảng tôi có gửi tặng cô ta vài món quà đắt tiền và hẹn bao giờ ra Hà Nội sẽ đến thăm ả đầu tiên. Nghe vậy, nhân tình của chồng mừng quýnh, cô ta thích mê tôi...
Một hôm, tôi vờ tâm sự rằng đang có chuyến làm ăn ''10 năm có 1'', lãi gấp 5-6 lần vốn, nếu thuận lợi có thể gấp 10 lần. Tuy nhiên, tôi đang thiếu tiền để làm ăn nên cần người tin tưởng góp vốn với mình. Tôi ngỏ ý muốn cô ta cùng làm và nếu thuận lợi thì sẽ tính tới chuyện kết hôn.
Tin rằng tôi chính là một người đàn ông giàu có, cô bồ của chồng không giấu diếm: “Em đang có một gã tán em nhưng em không thích, chỉ lợi dụng thôi. Vì hắn có điều kiện và nhà rất giàu. Để em lừa hắn một khoản tiền kha khá rồi hùn vốn cùng anh”.
Tôi vờ lên cơn ghen và không đồng ý việc ''người yêu'' qua lại với người khác. Cô ả vì lo sợ tôi bỏ rơi nên thề thốt và không ngần ngại tiết lộ kế hoạch lừa tiền của Tuân (chồng tôi). Biết mồi đã thực sự cắn câu, tôi thúc giục ả nhanh chóng thực hiện kế hoạch bởi cơ hội đổi đời sắp hết.
Thế rồi một ngày nọ, khi tôi đang cùng cả nhà chồng ăn cơm thì nhân tình của Tuân đến tận nhà làm loạn. Cô ả lao thẳng tới bàn ăn rồi vênh váo: “Con chào 2 bác! À không, giờ phải gọi là bố mẹ chồng mới đúng”. Bố chồng tôi đứng bật dậy nghiêm nghị: “Cô là ai sao lại đến nhà tôi nói xằng bậy?”.
Ả nhân tình của Tuân cười đắc chí: “Ôi anh Tuân vẫn chưa nói cho bác biết cháu là ai sao? Cháu là nhân tình của con trai bác đấy”. Nói xong cô ta xoa xoa cái bụng.
Sau đó ả quay sang khiêu khích tôi: “Em đang mang thai con trai của nhà họ Trần này. Chị không sinh được con trai cho anh ấy thì để cô thư ký này thay nhiệm vụ”.
Tuân hốt hoảng chạy tới kéo tay cô ta ra cửa gằn giọng: “Tôi đã cấm cô không được đến nhà tôi gây sự mà. Cô cần bao nhiêu tiền thì nói với tôi”.
Nhưng ả kia giằng tay lại nhất định không đi, còn lớn tiếng: “Tôi không đi, không đi. Bây giờ nhà này chính là nhà của tôi. Bởi tôi đã mang thai con của anh rồi”. Lúc bấy giờ, tôi mới thủng thẳng đáp lại: “Ủa, em mang thai con của chồng chị thì sao sang Mỹ định cư cùng trai đẹp được đây?”.
Nghe tôi nói thế, cô gái kia có phần chột dạ nhưng vẫn vờ tỏ ra không biết gì. Tôi liền mở điện thoại và vào phần tin nhắn dùng nick giả mạo cưa đổ cô thư ký lẳng lơ, tham lam, lộ toàn bộ kế hoạch ả muốn lừa tiền Tuân chứ không hề yêu thương gì anh.
Ngay khi sự thật được phơi bày, ả đã nhận cái tát trời giáng của Tuân. “Thì ra suốt cả tháng qua cô dám lừa dối tôi à?'' - Tuân gào lên phẫn nộ.
Tôi buông tay ả và lên giọng đầy nghiêm nghị: “Lần sau trước khi lừa gạt người khác thì em nên tìm hiểu kĩ vợ của họ là ai. Mà chị khuyên em nên bỏ cái suy nghĩ kiếm tiền kiểu này đi. Cố làm ra những đồng tiền chân chính ấy. Đây là bài học nhẹ nhàng chị dành cho em. Nếu có lần sau, chị không hiền lành thế này đâu. Những món quà chị tặng em trước đó, coi như là tình phí em vất vả phục vụ chồng chị. Còn bây giờ em ra khỏi nhà chị được rồi đấy”.
Ảnh minh hoạ
Nghe lời đanh thép từ miệng tôi, cô gái vừa xấu hổ vừa uất hận cầm túi vội vã đi ngay, không dám ngoảnh lại.
Cô ả vừa đi khỏi thì Tuân nhận cái tát nổ đom đóm mắt từ bố chồng tôi. Anh ta xấu hổ, vội vàng cầm tay tôi van nài: “Anh xin lỗi vợ, em tha thứ cho anh lần này nhé. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh mắc sai lầm này. Em cứu anh thoát khỏi kế hoạch của con ả hám tiền đó. Không có lần sau nữa đâu. Anh thề đấy”.
Tôi hất tay Tuân ra không hề thay đổi sắc mặt. Tha thứ ư, làm gì có chuyện dễ thế?!.