Tôi là một cô giáo dạy trường tư thục, còn chồng tôi làm trưởng phòng của công ty dầu khí nên công việc khá bận rộn. Chúng tôi có với nhau một đứa con trai năm nay lên 4 tuổi.
Vì dịch bệnh nên tôi ở nhà mấy tháng nay mà không có lương. Mọi chi phí trong nhà đều phụ thuộc hết vào lương của chồng. Mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu để chi tiêu tất cả.
Với số tiền ấy thì tôi cũng phải tính toán chi ly rất nhiều, tiết kiệm cái này cái kia thì mới có thể xoay xở đủ chi tiêu trong tháng. Tôi cũng ngại xin thêm chồng nên nhịn ăn, nhịn mặc để chắt bóp từng khoản.
Mới đây, khi địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì chồng tôi ở nhà làm việc. Dù chồng tôi ở nhà nhưng mọi công việc trong gia đình vẫn một tay tôi làm tất cả. Tôi biết anh làm việc vất vả nên cũng không ca thán hay nhờ vả gì cả.
Chồng tôi ngủ đến 9 - 10 giờ mới dậy. Ăn cơm xong thì lại vào ngủ tiếp hoặc chơi game. Đến khi ăn tối xong thì anh mới bắt đầu kiểm tra công việc trong ngày của mình.
Thời gian đầu khi ở nhà, anh vẫn bình thường. Nhưng mấy ngày gần đây tính tình của anh bắt đầu thay đổi. Anh thường chê trách rằng sao anh đưa từng ấy tiền mà thức ăn bữa trưa lại ít như vậy, bữa tối không đổi món suốt mấy ngày....
Tôi giải thích rằng dịch bệnh như thế này nên cần tiết kiệm hơn một chút và tôi sẽ chú ý cải thiện các món ăn hơn.
Tuy nhiên, đấy chỉ là tôi nói thế thôi chứ có lẽ anh không nhận ra trước đây, buổi trưa anh ăn ở công ty còn buổi tối anh đi ăn với đối tác, hôm thì đi ăn với đồng nghiệp, hôm thì nhậu nhẹt với bạn bè nên ít khi ăn cơm ở nhà.
Vậy nên hai mẹ con tôi vẫn ăn uống rất đơn giản chứ không bày vẽ như khi có anh ở nhà. Tôi cắt giảm đến mức tối đa như vậy thì mọi chi tiêu trong nhà mới có thể nằm trọn trong 10 triệu mà anh đưa.
Ảnh minh họa
Không chỉ có vậy, anh bây giờ còn rất hay cáu gắt. Mọi thứ trong nhà đều không vừa ý của anh. Chỉ cần nắp bồn vệ sinh không đóng lại là anh càu nhàu cả tiếng đồng hồ, thậm chí còn nhắc đi nhắc lại đến tận mấy ngày.
Có hôm vì tôi có quá nhiều việc nên chưa kịp lau dọn nhà cửa, anh vừa dậy đã bắt đầ ca thán. Anh buông những câu xúc phạm tôi, nói tôi ở nhà ăn bám mà vẫn chẳng có việc gì nên hồn.
Đỉnh điểm căng thẳng là khi con trai muốn bố chơi cùng. Anh liền đề nghị con chuyển từ chơi sang học. Tuy nhiên, chưa dạy con được 5 phút thì chồng tôi đã cáu nhặng xị lên rồi quát mắng khiến thằng bé khóc òa lên. Tôi chạy ra dỗ con thì chồng tôi nhìn hai mẹ con với ánh mắt khinh bỉ rồi nói: 'Không biết nó giống ai mà dốt đến vậy. Chắc chả phải con tôi đâu'.
Tôi đơ người, nhìn anh trân trân mà không nói nổi câu gì. Tôi không biết anh lấy suy nghĩ ấy ở đâu ra.
Đợi con nín khóc, tôi bảo con vào phòng trong chơi còn mình quay lại nói chuyện với anh. Tôi hỏi anh nói vậy là có ý gì, dạy con nhỏ thì phải bình tĩnh, giục tốc bất đạt. Ngay lập tức chồng tát tôi một cái nổ đom đóm mắt. Tôi ngã nhào vào giường, sửng sốt chỉ biết ôm má và khóc.
Anh lớn tiếng: 'Ai cho cô cái quyền lên giọng dạy tôi. Tôi mới là chủ của gia đình này. Tôi là người kiếm tiền cho cái gia đình này. Cô ở nhà ăn bám mà không biết thân biết phận. Có mỗi cái việc nhà với dạy con cũng không xong'.
Ngay lúc ấy, thật lòng tôi muốn thu dọn quần áo rồi về nhà bố mẹ ngay lập tức. Nhưng vì đang giãn cách xã hội và cũng vì con còn nhỏ vẫn cần một người bố nên tôi nhẫn nhịn đến giờ này.
Bây giờ nên vì con mà ở lại hay vì bản thân mà xách đồ ra đi, tôi nên quyết định như thế nào đây?