Tôi và Tuấn kết hôn được 7 năm. Gia cảnh của hai bên không có gì khá giả, cộng với công việc của vợ chồng tôi lương cũng không cao, nên suốt 7 năm nay chúng tôi vẫn đi thuê trọ.
Căn nhà tôi thuê cũ kĩ, ở ngoại ô với giá rẻ. Những năm trước mùa hè không có điều hòa, mùa đông không có nóng lạnh, hai vợ chồng đều cắn răng chịu đựng bởi muốn dành dụm tiền mua nhà mới khang trang. Nhưng khi đẻ con, nhu cầu bắt buộc phải sử dụng và tiền lương của chúng tôi cũng đã tăng lên một chút thì Tuấn mới đồng ý cho lắp điều hòa, bình nước nóng.
Nhiều lúc nghĩ lại quãng thời gian trước, tôi thấy mình cũng thật giỏi. Sao mà có thể chịu đựng được cơ chứ? Nhà tôi ở quê không khá giả nhưng cũng đầy đủ nội thất. Thời con gái, tôi chưa bao giờ phải chịu khổ thế. Nhưng vì yêu mà tôi bất chấp, chấp nhận cuộc sống dè sẻn, nghèo túng.
Sau 7 năm tích góp, không dám tiêu 1 đồng nào hoang phí, thậm chí cả năm vợ chồng tôi không mua một bộ quần áo nào cho bản thân, chúng tôi để ra được khoảng 1,2 tỉ. Tôi dự định sẽ mua 1 căn chung cư rộng rãi cho vợ chồng và 2 con.
Sau khi tham khảo nhiều chỗ, tôi chốt được 1 căn khoảng 2,2 tỷ. Căn này có 3 phòng ngủ, gần chỗ vợ chồng tôi đi làm và gần trường các con học. Như vậy việc đưa đón các con đi học tiện hơn. Tôi bàn với chồng rằng, hai đứa sẽ vay bố mẹ, họ hàng, bạn bè được khoảng 500-700, còn 500 triệu nữa thì vay ngân hàng... Và chồng cũng đồng ý.
Thế nhưng hôm kia, tôi bàn với anh sang đặt cọc tiền mua nhà thì chồng lại xoay 180 độ, gạt phắt đi. Anh nói: 'Thôi mua nhà làm đi, giờ ở thuê vẫn tốt mà. Mua nhà tốn kém, tự nhiên vác thêm cục nợ vào người. Các con đang tuổi ăn học, lại để chúng nó thấy bố mẹ áp lực là không nên'. Sau đó tôi và chồng xảy ra cuộc tranh cãi lớn.
Tôi nói muốn cho các con một cuộc sống tốt hơn. Vợ chồng xác định làm ăn trên này thì việc mua nhà cũng là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, giá nhà cửa ngày càng lên, hai vợ chồng không có chỗ nào đầu tư thì nên mua, để lâu tiền chỉ mất giá chứ được gì... Nghe tôi nói thế chồng bỏ ra ngoài hút thuốc.
Tối qua, tôi lại đặt vấn đề này với chồng thì anh ngồi xuống, tiết lộ cho tôi 1 thông tin như sét đánh ngang tai: 'Anh đã rút hơn 800 triệu về cho bố mẹ xây nhà rồi'. Tôi nổi khùng lên, mắng anh bị điên, sao có thể làm thế.
Anh giải thích: 'Hôm nọ mẹ gọi lên, bảo muốn xây nhà mới. Mẹ cũng đã làm xong móng nhà rồi. Bao năm qua bố mẹ ở căn nhà ống 2 tầng cũ kỹ, anh thấy xót lắm. Mẹ thì xấu hổ với hàng xóm. Rõ 2 con học đại học ra làm lương cao mà để bố mẹ khổ thế nên anh quyết định cho bà có dịp nở mày, nở mặt.
Hơn nữa, 7 năm về làm dâu em cũng chưa phải báo hiếu lần nào. Thôi thì coi như lần này em báo hiếu một thể đi. Vợ chồng mình còn trẻ còn làm ra tiền. Mà bây giờ về quê ở nhà to mát mẻ có sướng hơn việc 4 người nhà mình rúc vào căn phòng bé tí, chật chội không? Tiền xây nhà thì bố mẹ lo phần lớn, giờ chỉ thiếu khoảng 1 tỷ thôi nên anh gửi về cho bố mẹ sớm nhẹ đầu'.
Ảnh minh họa
Tôi thật sự sốc. Sao nhà chồng xây nhà mà bố mẹ chẳng hỏi ý kiến các con? Chồng rút tiền đưa cho bố mẹ đẻ mà bỏ qua cảm xúc của vợ? Vài triệu thì không nói làm gì, đây là cả 800 triệu, số tiền mồ hôi nước mắt của tôi bấy lâu. Tôi đang có cảm giác như bị đánh úp vậy.
Từ hôm qua đến nay tôi tức nghẹn, không nói được với chồng câu nào. Nhìn anh là tôi muốn nổi khùng rồi. Nhìn 2 con sống chung trong 1 căn phòng chật chội, mùa hè mồ hôi nhễ nhại, không gian chơi và học cũng không có mà tôi xót xa quá. Chả hiểu chồng tôi và bố mẹ chồng nghĩ gì nữa? Mọi người nói xem tôi phải làm gì trong chuyện này?