01
Hồi chưa cưới, Nhiên nghe bạn bè nói rằng: Kết hôn là việc gắn bó với cả 1 gia đình chứ không riêng gì lấy chồng. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ là cơn ác mộng với bất cứ cô gái nào. Để có vị trí trong gia đình chồng, người phụ nữ không chỉ có IQ mà cả EQ cũng phải cao mới có thể được yêu quý, trọng vọng.
Nhưng từ khi lấy anh, Nhiên mới thấy mọi thứ chỉ là phán đoán chủ quan, mỗi người mỗi số phận, đâu phải ai làm dâu cũng khổ.
Mẹ anh là người phụ nữ truyền thống nhưng lại rất tâm lý và thấu hiểu cho mọi vấn đề của con cái. Bà không bao giờ bắt Nhiên dậy sớm quét nhà quét sân, cũng không bắt cô phải về đúng giờ nấu cơm hay làm gì đó theo đúng ý bà. Cuộc sống cứ như thế êm đềm trôi đi cho đến lần đầu tiên Nhiên được về quê chồng ăn giỗ.
Cả họ nhà anh tụ họp lại cũng chỉ có 5 mâm cỗ, Nhiên là dâu con trong nhà, việc nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát là chuyện nên làm. Nhưng có 1 chi tiết cô thấy khá lạ. Gia đình anh phân biệt rất rõ ràng, mâm đàn ông chỉ có đàn ông, ăn ở nhà trên còn mấy mâm phụ nữ sẽ có thêm trẻ nhỏ và ăn ở gian dưới. Mấy cô bác ở đó còn bảo đó là truyền thống gia đình, nhà nào cũng vậy chứ không chỉ riêng khi có cỗ.
Lúc về Nhiên rất tò mò hỏi bố chồng thì ông trả lời: 'Luật lệ thời xưa đã chết rồi còn người thời nay thì đang sống nên bố mẹ không muốn làm khó các con'. Nhiên rất cảm kích vì mình thật may mắn được làm dâu nhà anh.
02
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Nhiên có bầu. Tất cả ai trong nhà cũng vui mừng đặc biệt là chồng cô. Không hiểu sao, ngoài việc vẫn bồi bổ cho con dâu thì thái độ mẹ chồng Nhiên đối với cô có chút khác trước. Bà khắt khe hơn, bắt cô phải thế này thế nọ.
Nhiên có hỏi chồng thì nhận được câu trả lời: 'Mẹ có tuổi rồi, thay đổi tính cách là bình thường, em đừng để ý'.
1 lần, vợ chồng Nhiên hẹn nhau đi khám thai thì anh có 1 cuộc họp đột xuất. Mẹ chồng đang trông cháu ngoại nên cũng không đi cùng con dâu được. Anh vẫn quyết định đến muộn 1 chút để đích thân đưa vợ đi khám cho yên tâm vì gần đây nhất bác sĩ nói Nhiên bị động thai nhẹ.
Lo cho công việc của con, mẹ anh khăng khăng khuyên con dâu đi khám 1 mình trong khi đó phòng khám cách nhà chồng Nhiên khoảng 10km. Cô nhìn 2 người họ mỉm cười xua đi vì đây cũng không phải chuyện to tát khó giải quyết gì cả. Nhưng đang trong lúc căng thẳng, mẹ chồng đã đưa Nhiên tờ 500 ngàn và bảo: 'Mẹ cho tiền bắt taxi mà đi đi, cũng phải biết nghĩ cho chồng con chứ, lỡ dở việc của nó rồi ảnh hưởng bao người thì sao. Ngày xưa mẹ chửa cho đến ngày đẻ còn được khám đúng 1 lần mà con cái vẫn khỏe mạnh đấy thôi'.
Vấn đề là Nhiên không gây khó dễ gì cho chồng, chỉ là do anh thì lo sức khỏe vợ còn mẹ chồng lại phản ứng thái quá.
Tối đó, Nhiên cũng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng với mẹ chồng. Anh có trách nhẹ mẹ làm thế con dâu sẽ buồn nhưng đáp lại lời góp ý của con trai, mẹ chồng Nhiên bắt đầu trút hết bức bối: 'Nhà này là nhà của chúng ta, bố mẹ mới là người thân của con còn vợ con chỉ mới sống ở đây thôi, con phải nghe lời mẹ chứ. Mẹ đối xử với nó thế nào, ai chẳng biết, con còn muốn gì hơn nữa? Mẹ thấy từ ngày có nó về đây, con quá khác, gia đình này cũng vì nó mà đảo lộn hết lên. Là chủ của ngôi nhà này mẹ cần phải thiết lập lại tất cả'.
Nhiên choáng váng đến ngã khụy, từ bao giờ mà trong mắt mẹ chồng cô lại như kẻ tội đồ chia cắt tất cả tình cảm của gia đình họ với nhau? Sau 1 đêm suy nghĩ, Nhiên xin phép bố mẹ chồng về ngoại 1 tuần để dưỡng thai cho tinh thần thoải mái. Cuộc nói chuyện tối qua cô cũng coi như không biết gì, vẫn ngoan ngoãn, lễ phép với mẹ chồng.
03
Từ đâu mà đang yêu quý con dâu mẹ chồng Nhiên bỗng thay đổi 180 độ? Trong khi miên man suy nghĩ thì chồng cô kéo thẳng vali vào phòng tuyên bố: 'Anh cũng ở đây 1 tuần luôn, anh báo mẹ rồi'.
Sự tươi cười 1 cách vô tư của chồng đã khiến Nhiên hiểu ra vấn đề. Cô bình thản lấy giấy bút viết cho mẹ chồng 1 bức thư và tất nhiên cô sẽ bắt chồng về nhà ngay bây giờ chứ không thể để mọi chuyện đi quá xa được.
Chẳng biết bức thư có nội dung gì mà anh thấy mẹ mình đọc xong lại rơm rớm nước mắt rồi vội vã giục con trai đưa bà sang ngay nhà thông gia đón con dâu về.
Tận mấy hôm sau, khi tìm giấy tờ trong phòng mẹ, anh mới tình cờ đọc được bức thư kì lạ ấy. Quan trọng hơn cả, nó còn được mẹ anh cất rất trang trọng trong riêng 1 túi hồ sơ mới cứng. Anh đọc từng chữ mà lòng nghẹn lại, giờ thì anh đã hiểu cưới được Nhiên là điều may mắn nhất cuộc đời mình.
'Con cám ơn mẹ đã sinh ra người đàn ông con yêu. Là phụ nữ sắp làm mẹ con hiểu được những tình cảm mà mẹ dành cho anh ấy, cũng hình dung được những vất vả, hi sinh và kì vọng mẹ dồn vào chồng con. Cho con được phép nói với mẹ những lời tự tận đáy lòng mình.
Nhà vẫn là nhà của mẹ, chồng con vẫn là con trai của mẹ nhưng có thêm con là thành viên mới trong gia đình mình - người không chung dòng máu nhưng vì tình yêu mà sẽ gắn bó với nhà mẹ cả đời. Con cám ơn sự chào đón của mẹ dành cho con ngày đầu về làm dâu. Con không phải 1 vị khách, cũng không phải kẻ sẽ làm đảo lộn sự ấm áp trong ngôi nhà này. Việc của con là cùng mẹ trở thành 2 người phụ nữ 'giữ lửa', làm hậu phương vững chắc cho những người đàn ông.
Mẹ đối xử với con rất tốt, con không đòi hỏi gì hơn nữa. Chồng con có quan tâm con, yêu con nhưng không thể so sánh với tình yêu anh ấy dành cho mẹ, đó là 2 loại tình cảm hoàn toàn khác nhau. Con rất hạnh phúc vì anh ấy đối xử tốt với con, là người đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước. Điều đó chứng tỏ anh ấy phải được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường tốt thì mới có thể tâm lý và hiểu thấu phụ nữ như vậy.
Mẹ nói từ ngày con làm dâu nhà mình chồng con trở thành 1 người khác. Đúng vậy đấy mẹ ạ, không chỉ có anh ấy mà con cũng trưởng thành lên rất nhiều, nhất là khi chúng con biết mình sắp làm cha, làm mẹ. Nếu ngày trước anh ấy chỉ biết ngủ thêm vài phút, cuống cuồng ăn vội cái bánh rồi chào mẹ đi làm thì giờ đây anh ấy đã dậy sớm cùng bố ra vườn tập thể dục, hãm cho mẹ 1 bình chè tươi hoặc nước vối trước khi ra khỏi nhà.
Nếu ngày trước anh ấy chỉ biết về là sà vào mâm cơm khen lấy khen để món mẹ nấu rồi ăn xì xụp chẳng cần nhìn xung quanh thì giờ đây anh ấy đã biết lên mạng search công thức, đeo tạp dề vào bếp và người đầu tiên anh ấy gọi nếm thử là mẹ chứ không phải con.
Nếu ngày trước chồng con cái gì cũng 'mẹ ơi làm nốt cho con, mẹ ơi hộ con đi mà, mẹ là người giỏi nhất, tuyệt nhất' thì giờ anh ấy có phải mất nửa ngày khâu cắt đến toét ngón tay cũng phải tự sửa bằng được cho mẹ đôi lót nồi, mất nửa tháng lương cũng phải mua cho bố cái máy mát xa loại tốt nhất, liên hệ các hội nhóm, thuyết phục từng bác trong xóm để sang động viên mẹ đi sinh hoạt cùng họ cho vui tuổi già. Đúng là anh ấy khác trước mẹ nhỉ!
Mẹ vẫn là chủ ngôi nhà, không bao giờ thay đổi mẹ ạ. Nhưng con tin, từ sự đoàn kết và yêu thương của mọi người dành cho nhau ai cũng muốn nhà mình là nơi để về, là nơi sum họp, đầy ắp tiếng cười và người chủ nhà là mẹ sẽ luôn mở rộng tấm lòng với tất cả chúng con'.