Bạn đã bao giờ thực sự tin vào duyên phận, hay có nghĩ tới thì cũng chỉ là trên những thước phim? Nhưng cặp đôi này đã cho chúng ta thấy điều kì diệu ấy qua cuộc hội ngộ khó tin. Nhất là khi cụ bà 93 tuổi nói với mối tình thanh xuân của mình rằng: 'Kiếp này không đến được với nhau thì tui hẹn ông ở kiếp sau mình sẽ thành đôi'.
Mới đây, 1 trong những thành phần của 'ban tổ chức' cuộc hội ngộ 65 năm đã chia sẻ câu chuyện của chính ông ngoại mình và cụ bà năm xưa ông yêu.
Bạn T. M. D kể lại: 'Các bạn có tin vào 'duyên Số' không? Đi 1 vòng lớn cuối cùng cũng gặp lại nhau. Nói thiệt là trước giờ mình không tin mấy chuyện này nhưng bắt đầu từ hôm nay mình tin rồi các bạn ạ.Giới thiệu với mọi người bên phải là ông ngoại tui năm nay 96 tuổi rồi, còn bên trái là 'tình yêu thời thanh xuân' của ngoại tui, năm nay bà 93 tuổi. Nghe cậu mình nói là ngoại hay kể về bà lắm, hồi xưa trong thời kháng chiến 2 người yêu nhau lắm.
Nhưng gia đình không đồng ý nên ông ngoại mình vì chữ hiếu nên đành nghe lời cha mẹ chia tay bà và đi lấy vợ là bà ngoại mình (bà ngoại mình mất lâu rồi), và bà cũng đi lấy chồng luôn. Rồi không biết ông trời xui khiến sao mà vô tình cậu mình gặp con của bà và 2 người cũng vô tình kể chuyện ngày xưa của cha mẹ cho nhau nghe. Sau 1 hồi thì thấy sao giống nhau quá rồi hỏi tên thì té ra đây là 'tình yêu thời thanh xuân' của cha mẹ mình. Thế là cậu mình lên kế hoạch tổ chức 1 buổi tương phùng sau 65 năm xa cách cho ông bà'.
Quả thật là vi diệu, 1 loạt những sự tình cờ diễn ra. Phải chăng do 2 cụ tuổi trẻ còn dang dở mối lương duyên nên giờ ông Tơ bà Nguyệt se lại. Chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc màn gặp gỡ không biết diễn ra thế nào. Dù từng yêu nhau nhưng thời gian trôi qua quá lâu rồi, 2 cụ cũng đã con cháu đề huề và tuổi tác đã cao.
Bạn M. T tả lại: 'Mới đầu gặp lại 2 người cũng ko biết đối phương là ai luôn vì bề ngoài thay đổi quá rồi, 65 năm mà, ai cũng đều già hết rồi. Nhưng sau 1 hồi nói tên và nói chuyện thì đã biết đó là 'thanh xuân' của mình. Ông ngoại mình ban đầu ngại lắm chỉ biết cười thôi và ko nói gì nhiều, nhưng 1 hồi quen rồi thì bắt đầu cởi mở hơn. Ông bà kể lại chuyện thời xưa của ông bà, giọng 2 người rưng rưng nghe mà thương lắm. Không ngờ 65 năm sau được gặp lại nhau.
Mừng mừng tủi tủi. Sau khi 2 bên gia đình nói chuyện xong thì đến phần quan trọng là thổi nến và cắt bánh. Nhìn 2 ông bà thổi nến xong rồi cầm tay nhau cùng cắt bánh mà mình thương quá. Cuối cùng thì 2 người cũng được cầm tay nhau cắt bánh. Tuy không phải bánh cưới nhưng cũng đủ ấm lòng rồi. Đúng là duyên số mà, có đi đâu rồi cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Cậu mình nói là nếu 2 ông bà sống đc 100 tuổi thì cậu mình sẽ tổ chức 1 cái lễ thật linh đình cho ông bà luôn chúng. Mình mong đợi ngày đó quá'.
Điều tuyệt vời nhất là ông bà sống đến từng tuổi này nhưng vẫn được con cháu thấu hiểu, tạo điều kiện để có cơ hội gặp nhau. Sẽ chẳng thể nói trọn tiếng yêu nồng nàn của tuổi trẻ, cũng chẳng thể nắm tay nhau mà làm lại 1 lần nữa nhưng tình cảm mà ông bà dành cho nhau rất đáng trân trọng.
Thế mới biết, ngoài tình yêu ra còn là trách nhiệm, là những yếu tố khác khiến bản thân không thể sống trọn với cảm xúc của mình. Nhưng rồi, khi bắt đầu vào cuộc sống mới, 2 người họ đã gác lại những điều đã qua, sống đúng đắn, đúng mực với vợ, với chồng và con cái họ. Để rồi đến ngày hôm nay, khi đã tròn trách nhiệm với cuộc đời này, họ mới tìm lại được tình cảm thiêng liêng năm nào. Chẳng biết là câu nói thật hay nói đùa, lời hứa hẹn kiếp sau của cụ bà khiến mắt ta cay cay.
Vậy đấy, mọi thứ đôi khi không được như ta mong đợi nhưng những điều kì diệu luôn luôn có thể xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi. Và dù có thế nào bạn cũng đừng trách cứ số phận, mỗi người đến với chúng ta đi hay ở đều có lý do riêng của họ. Quan trọng chính là giây phút thực tại, chúng ta luôn sống với nhau hết lòng.