Tôi đau khổ nhận ra mình đã yêu người đàn ông khác ngoài chồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel
Mọi việc trong nhà đến tay mẹ. Nhưng người làm mẹ nào dám kêu than. Người làm bà ngoại càng cật lực chăm sóc các cháu không dám hé răng nửa lời. Nhìn mẹ còng lưng vất vả, tôi xót xa vô cùng. Tôi đã để mẹ vất vả từ bé, khi lập gia đình lại không lo được cho mẹ cuộc sống thảnh thơi.
Nhìn người đàn ông luôn miệng nói sẽ chăm sóc tôi cả đời, lo lắng cho gia đình tôi, nước mắt tôi lại trào ra. Tất cả chỉ là những lời hứa hẹn. Bây giờ, dù anh có tiền bạc, giàu có nhưng anh vẫn tính toán chi li với mẹ vợ từng đồng.
Lúc mẹ ốm đi viện, anh nhất định không bỏ tiền chung trong nhà ra để lo cho mẹ. Anh còn nói tôi: “Mẹ thế nào chả có tiền tiết kiệm, em cứ hỏi mẹ, lấy tiền của mẹ mà dùng. Chúng mình nuôi mẹ chứ không thể lo cả việc ốm đau của mẹ được”.
Tôi bắt đầu hối hận vì 10 năm trước kiên quyết lấy anh, mặc cho bạn bè ngăn cản.
Mấy tháng gần đây, chiều nào tôi cũng ngủ gật trên văn phòng. Tôi lo lắng bị sếp quở trách nhưng không… Sếp ân cần, dịu dàng với tôi, nhắc nhở tôi ngủ đủ giấc và lo lắng cho tôi mọi thứ. Sau này, sếp thường xuyên nhắn tin hỏi han tôi và nói, nếu tôi mệt quá sếp sẽ cho nghỉ phép vài ngày.
Chẳng hiểu từ bao giờ, tình cảm của tôi với sếp đã chuyển sang một giai đoạn khác. Thi thoảng chúng tôi hẹn nhau đi cà phê, ăn uống buổi trưa. Tất nhiên những người đồng nghiệp khác không biết chuyện này. Tôi kể cho sếp nghe về gia đình, về nỗi lòng của người làm con. Người đàn ông từng đổ vỡ, làm bố đơn thân như sếp khiến tôi cảm phục vì nghị lực và sự kiên trì.
Sếp nói tôi phải mạnh mẽ, quyết đoán trong hôn nhân, không nên để người khác coi thường hay điều khiển mình. Từ đó, tôi đã biết bảo vệ mình, bảo vệ chính kiến của mình, không còn nhu nhược sợ chồng không hài lòng nữa.
Nhưng khi tôi mạnh mẽ hơn cũng là lúc tôi nhận ra mình đã yêu người sếp hơn 2 tuổi ấy. Mỗi tối, nằm bên chồng tôi lại nhớ về khuôn mặt điển trai và sự ấm áp của anh. Tôi bắt đầu chủ động nhắn tin, tâm sự mọi chuyện vui buồn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Buổi trưa hôm ấy, sếp hẹn tôi đi ăn và chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Sau lần đó, anh nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi và sẵn sàng quên đi mọi chuyện nếu như tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng tôi làm sao có thể quên được người đàn ông ấm áp ấy. Tôi đã yêu anh. Và thực sự lúc này tôi chỉ muốn ly hôn chồng để được ở bên cạnh anh.
Nhưng tôi lại sợ, liệu có phải vì anh quá hoàn hảo so với chồng mình nên tôi nhất thời mê mệt? Sau này khi kết hôn, tôi làm mẹ của con anh, anh làm bố của các con tôi thì liệu có hạnh phúc như lúc này?
Có phải tôi là người đàn bà hư hỏng, là loại phụ nữ đáng bị xem thường?