Công việc của chồng tôi làm kinh doanh, bận rộn tối ngày, không có thời gian bên con cái. Chồng muốn các con được chăm sóc cẩn thận chu đáo ngay từ khi còn nhỏ và không yên tâm giao phó cho người làm, vì vậy muốn tôi ở nhà nội trợ.
Chồng tôi thường nói bố mẹ kiếm được 100 tỷ mà con cái hư hỏng thì gia đình cũng bỏ đi, anh không muốn vợ chồng lao vào kiếm tiền và bỏ rơi các con. Nghe lời thuyết phục của chồng, cuối cùng tôi cũng đồng ý nghỉ việc, ở nhà trông con.
Suốt 12 năm nay, tôi là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm làm việc. Mỗi lần ông bà nội ốm đau bệnh tật, tôi luôn có mặt ở bên chăm sóc. Các con tôi đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi.
Đáp lại tấm lòng của vợ, chồng yêu chiều tôi hết mực. Mỗi lần đi công tác, anh đều mua quà tặng vợ. Những món quà của anh tuy không đắt tiền nhưng lại chất chứa nhiều tình cảm trong đó.
Tuy công việc bận rộn là thế nhưng mỗi khi ở nhà là anh dành toàn bộ thời gian cho vợ con. Anh thường đưa vợ con đi ăn, dã ngoại hay về nội ngoại chơi. Lo vợ ở nhà tủi thân nên tháng nào chồng cũng chuyển khoản cho tôi 50 triệu để chi tiêu. Anh thường nhắc tôi mua quần áo đẹp và phấn son xài cho khỏi lạc hậu so với bọn trẻ.
Tính tôi rất tiết kiệmm, ngại làm đẹp, ăn mặc thì đơn giản, không thích xài phấn son vì tốn thời gian và tiền bạc. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều tiền chi tiêu cho bản thân, vì thế số tiền còn dư mỗi tháng, tôi mua vàng để tích trữ.
Tháng trước, tôi thấy mệt mỏi, sụt cân và bụng đau âm ỉ nên đã đi bệnh viện khám. Tôi bàng hoàng khi bác sĩ thông báo tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Lúc đầu tôi rất hoang mang suy sụp, các con tôi đang học tiểu học, gia đình rất hạnh phúc, thế mà sắp tan tành.
Ảnh minh họa.
Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh các con bơ vơ không có mẹ, vợ chồng ly biệt mà tôi không kìm được nước mắt. Bị bệnh nhưng tôi không dám nói cho ai biết, âm thầm chịu đựng suốt một tháng qua. Bởi tôi nghĩ rằng chồng yêu thương vợ rất nhiều, nếu nói ra tôi bị bệnh, anh sẽ rất suy sụp và không thiết làm việc nữa.
Nhưng tôi đánh giá chồng quá cao rồi, tuần vừa rồi, lúc anh ấy đi công tác về, như mọi lần, tôi lấy đồ trong vali ra giặt giũ. Lần này, tôi thấy một chiếc áo lót có mùi thơm trong đó.
Thì ra anh đã có nhân tình bên ngoài, giấu kín vợ bao lâu nay. Vậy là số tiền anh chu cấp cho mẹ con tôi mỗi tháng hay những lúc cả nhà cùng đi chơi là sự bù đắp của chồng giành cho gia đình, bởi anh thấy có lỗi với vợ con.
Tôi rất tức giận và yêu cầu chồng khai thật. Lúc đầu anh nói áo đó mua về tặng tôi làm quà nhưng tôi nói: 'Áo đó có mùi thơm nước hoa, không phải mùi vải mới, nếu anh nói thật em sẽ bỏ qua, còn không chúng ta đường ai nấy đi'.
Trước sức ép của vợ, cuối cùng chồng cũng chịu nói sự thật. Anh thú nhận là đã qua lại với cô nhân viên tên Liên. Người phụ nữ đó đã đến nhà tôi ăn cơm vài lần với mấy người trong công ty. Thì ra đó là bồ của chồng, vậy mà bao lâu nay anh giấu kín, tôi lại không hề hay biết. Tôi đúng là con người ngốc nghếch, ngờ khạo, tin chồng quá mức.
Chồng hứa sẽ rời xa người phụ nữ đó và bảo tôi đừng rời xa anh ấy. Những biến cố liên tiếp xảy đến với gia đình khiến tôi bật khóc, cảm thấy bất lực. Khi bình tĩnh, tôi lại tự trấn an bản thân, vợ chồng tôi không có duyên với nhau, bây giờ lại bệnh tật thế này dù níu kéo cũng chẳng giải quyết được gì, tôi cũng không muốn chồng đau khổ vì sự ra đi của vợ.
Thay vì nổi cơn ghen tuông, tôi sẽ tác thành cho chồng với người tình. Tôi chỉ mong rằng, có một ngày khi tôi ra đi, người phụ nữ đó sẽ đối xử tốt với con của tôi.